Đông Luy cảm thấy rất rõ những suy nghĩ của ông quận trưởng, và từ lúc
này anh luôn luôn theo dõi lời nói và hành động của ông.
Ph‘lôrăngxơ lần lượt nhìn hai người như nhận ra có điều gì rất bí mật.
Mắt nàng vẫn giữ được vẻ trong sáng thường ngày. Nàng đã bỏ bộ đồ y tá,
mà mặc một áo dài màu xám, đơn giản, không trang điểm, nhưng vẫn nổi
bật lên thân hình duyên dáng. Cũng như thường ngày, nàng tỏ ra nghiêm
trang và bình tĩnh.
Ông Đetmaliông nói với nàng: Cô trình bày đi !
Nàng đáp: Tôi không có gì để trình bày cả. Thưa ông quận trưởng, tôi
đến đây để thực hiệu một nhiệm vụ công tác mà tôi không hiểu đúng được
ý nghĩa.
- Cô nói sao ? Một nhiệm vụ công tác mà cô không hiểu rõ ý nghĩa ?
— Vâng, thưa ông quận trưởng, việc như thế này: có một người mà tôi
hoàn toàn tin tưởng và kính trọng, đã yêu cầu tôi đưa tới ông một số giấy
tờ. Những giấy tờ đó hình như có liên quan đến nội dung buổi họp ở đây
hôm nay.
— Liên quan đến việc chuyển giao gia tài Cốtmô- Moocninhtôn ?
— Vâng ạ.
— Chắc cô biết là nếu trong buổi họp này không có ai khiếu nại thì sau
đó việc khiếu nại nào cũng không còn hiệu lực nữa ?
— Khi tôi nhận được giấy tờ là tôi đến ngay đây.
—Sao cô không đến đây sớm hơn được một hay hai tiếng đồng hồ ?
— Tôi đi vắng. Vừa về tới nhà là tôi vội vã mang giấy tờ đến đây ngay.
Perenna hiểu ngay ra rằng do anh đã can thiệp, làm cho Ph’lôrăngxơ phải
bỏ trốn, nên đã làm sai lệch kế hoạch của kẻ thù.
Ông quận trưởng hỏi tiếp:
— Như vậy là cô không biết vì lý do gì mà người ta giao cô những giấy
tờ ấy ?
—Thưa không.
—Và cô cũng không biết những giấy tờ đó liên quan đến cô ra sao ?
— Thưa ông quận trưởng, những giấy tờ đó không liên quan gì đến tôi,