Ông Đetmaliông mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào mắt Ph‘lôrăngxơ,
và nói rất rành mạch, rõ ràng:
— Theo bức thư gửi kèm đây, thì những giấy tờ đó liên quan trực tiếp
đến cô. Hình như những giấy tờ đó xác định cô là dòng dõi trực tiếp của gia
đình Rutxen và do đó cô có toàn quyền thừa hưởng gia tài Cốtmô -
Moocninhtôn.
— Tôi ! ?
Tiếng kêu thốt lên, đầy ngạc nhiên và phản đối. Và cô nhấn mạnh tiếp:
— Tôi ! Tôi mà có quyền thừa hưởng gia tài đó ? Thưa ông quận
trưởng, tôi làm sao mà có được quyền đó ? Tôi chưa hề biết ông Cốtmô -
Moocninhtôn. Sao chuyện này lại ra như thế được ? Đây chỉ là một sự lầm
lẫn.
Nàng phát biểu rất hăng hái và với một thái độ chân thành rõ ràng, khiến
cho chẳng riêng ông quận trưởng, mà bất kỳ ai cũng phải có ấn tượng đó là
sự thật. Nhưng ông quận trưởng quên sao được những lập luận của Đông
Luy và sự kết tội trước khi “kẻ kia» xuất hiện ở buổi họp này.
Ông nói: «cô đưa tôi những giấy tờ».
Nàng lấy trong sắc ra một phong bì màu xanh lơ không có dấu niêm.
Trong phong bì có một số tờ giấy đã ngả màu vàng, những chỗ gấp đã sờn,
mỏng, đôi chỗ đã rách.
Giữa sự im lặng tuyệt đối, ông quận trưởng xem xét kiểm tra rất kỹ từng
tờ giấy, lật đi lật lại, dùng kính lúp soi những chữ ký và những con dấu trên
các tờ, rồi nói:
— Những chữ ký và dấu đều là thật và hợp pháp.
Ph‘lôrăngxơ hỏi với giọng run run :
— Thế thì làm sao ạ ?
— Thế thì, thưa cô, tôi không thể tin được là cô không biết gì về việc
này.
Ông quay sang viên chưởng khế và nói:
— Đây, tóm tắt nội dung những giấy tờ này như sau ! Gattông-
Xôvơrăng là người thừa kế đứng hàng thứ tư gia tộc Cốtmô-Moocninhtôn.
Như ông đã biết, Gattông-Xôvơrăng có một người anh ruột tên là Ra-un, ở