sánh ngang vai với tiểu thư Carmichael và giới thượng lưu thuộc địa. Hoàn
toàn được kính trọng, được chấp nhận trong giới giàu sang nhưng không
bao giờ thuộc hẳn vào tầng lớp bên trên. Không bao giờ.
Mười ba triệu bảng Anh. Đủ điều kiện để rời bỏ Gillanbone và bóng tối
vĩnh cửu, tạo được một vị trí trong hàng chức sắc của Nhà thờ, được lòng
những người ngang hàng và cả với các đấng bề trên. Tất cả những điều
thuận lợi ấy đến giữa lúc ông còn trẻ, còn có thể tranh thủ những gì bị bỏ
dở lâu naỵ Mary Carson đã biến Gillanbone thành trung tâm lãnh địa dành
riêng cho Đức Tổng giám mục đại diện của Giáo hoàng. Dư âm của sự việc
này sẽ vang dội đến Vatican, đó là cách trả thù của bà. Dù cho giáo hội giàu
có đến đâu, mười ba triệu bảng Anh vẫn là mười ba triệu bảng Anh. Đó
không phải là một số tiền có thể coi nhẹ, dù với giáo hội đi nữa. Và chính
cha Ralph là người duy nhất có thể đưa tài sản kếch sù ấy về cho Nhà thờ,
ông là người đã được nhìn nhận tờ di chúc; chính bà Mary Carson đoán
trước điều đó, cầu Chúa đày mụ già này mục xương dưới địa ngục! Nhưng
chắc chắn Pađy sẽ giận dữ, sẽ từ chối nhìn mặt và từ nay chẳng thèm nói
một lời nào với ông. Nhưng dù có giận dữ, ông ấy cũng sẽ không kiện được
ra tòa.
Thật sự có cần lấy một quyết định không? Quyết định ấy, cha Ralph đã biết
rồi. Ngay lúc vừa đọc tờ di chúc ông đã biết sẽ phải phản ứng như thế nào.
Nước mắt đã khô ráo. Cha Ralph đứng lên, nhẹ nhàng và gọn gàng như mọi
khi, ông xem lại chiếc áo sơm mi bỏ vào quần đã gọn gàng chưa, rồi đến
gần cửa. ông phải đi ngay Gilly, để lấy chiếc áo dòng và các thứ khác để
làm lễ tang. Nhưng trước hết, ông phải nhìn mặt Mary lần cuối.
Các cửa sổ vẫn mở toang nhưng mùi hôi thối vẫn xông lên, không có một
ngọn gió nhẹ. Đi những bước dứt khoát, ông đến gần giường, nhìn xuống.
Những trứng ruồi đẻ đã bắt đầu nở thành dòi, lổn ngổn trên gương mặt có
nhiều nơi ẩm ướt. Bàn tay và cánh tay Mary đã sình lên, da nứt ra với
những đốm màu xanh tái. ôi lại Chúa! Sao con nhện già lại gớm ghiếc như
thế. Nhưng mụ sẽ không bao giờ thắng được Meggie của ta, không thể nào
tước đoạt ở Meggie những gì không thuộc về mụ. Rất có thể ta cũng bị
thiêu ở hỏa ngục kế bên mụ nhưng ta biết trước hỏa ngục dành cho mụ như