Cha Ralph đưa tay vào áo rút ra bản di chúc được xếp rất cẩn thận và trao
cho Harrỵ
Vị trưởng khế không cần tỏ ra chút tế nhị nào, ông ta đọc ngay tại chỗ. Khi
đọc dứt, ông ngước lên nhìn cha Ralph. Linh mục thấy trong mắt ông ta
điều mà linh mục chẳng muốn thấy chút nào: sự ngưỡng mộ, sự giận dữ rồi
sự khinh bỉ nào đó.
- Thế thì xin có lời chúc mừng chạ Cuối cùng thì cha thừa hưởng trọn tất
cả.
Vì không là người công giáo, ông ta tự cho phép mình nhận xét như thế với
cha Ralph.
- Này ông Harry, hãy tin tôi, điều này làm cho tôi bất ngờ không kém ông
đâu.
- Có phải đây là bản duy nhất?
- Theo tôi biết thì đúng thế.
- Và bà đã trao cho cha lúc khuya đêm quả
- Vâng.
- Vậy thì tại sao cha không tiêu hủy nó đi để có thể bảo đảm cho Pađy được
thừa kế những gì đáng lý thuộc quyền của ông ấy? Nhà thờ không có lý do
gì yêu sách tài sản của bà Mary Carson.
Linh mục Ralph nhìn thẳng ông trưởng khế không có chút gì qui? quyệt:
- Ồ, như thế thì không đúng đắn, Harry! Quyền sử dụng tài sản như thế nào,
thuộc về bà Mary Carson.
- Tôi sẽ cố vấn cho Pađy đâm đơn kiện chống lại tờ di chúc thứ hai.
- ông có lý.
Sau câu nói đó hai người chia tay nhau. Sáng hôm sau ngay khi chưa ai đến
đưa đám, cả thị trấn Gillanbone và khắp trong vùng đã biết tin tài sản của
bà Mary Carson về tay ai. Ván bài đã lật ngửa, hết đường thối lụi.
Cha Ralph cho ô tô dừng lại cách dãy phía sau nhà khá xa, ông bước xuống
và đi chầm chậm. Các cửa sổ đều có ánh sáng dội ra. Có bóng đen nào đó ở
một nơi khuất sau cây đậu tía. Cha Ralph đứng lại, giật mình rởn tóc gáy.
Con nhện cái già vẫn có những cái cách riêng của bà ta để gây bất ngờ.
Nhưng không, hóa ra là Meggie trong bộ quần áo đi ngựa với đôi giày ống