cao đang sốt ruột chờ ông trở lại.
- Con làm cho cha hoảng sợ, ông nói cụt ngủn.
- Con xin lỗi chạ Con không muốn làm thế. Nhưng con cũng không muốn ở
trong nhà với ba và các anh con. Mẹ con ở đàng nhà với hai em, đáng lý
giờ này con phải cầu kinh với bà Smith, Minnie và Cat, nhưng con không
muốn cầu nguyện cho bà Marỵ Như thế là có tội phải không chả
Chính vào lúc ấy cha Ralph không cho phép ông nói điều gì đó làm vui
lòng linh hồn của Mary Carson.
- Cha không cho rằng đó là một tội lỗi, Meggie à. Ngược lại, chính sự giả
dối mới là có tội. Cha cũng thế, cha không muốn cầu nguyện cho bà tạ Bà
ấy... không tốt lắm. Thế thì nếu con mắc tội vì đã nói cho cha biết suy nghĩ
của con, thì cha cũng thế, nhưng riêng trong trường hợp của cha thì tội
nặng hơn. Tội bắt buộc phải yêu thương mọi người, gánh nặng ấy con
không phải gánh như chạ
- Cha có khỏe không?
- Khỏe, tốt lắm, ông vừa nói vừa nhìn lên tòa nhà, sau đó là một tiếng thở
dài. Cha cũng không muốn vào trong đó chút nào. Có thế thôi. Cha không
muốn ở chung dưới một mái nhà với bà ta cho tới sáng và chờ đợi cho bọn
ma quỉ, tối tăm, bị xua đuổi. Nếu ngay bây giờ cha thắng ngựa, con có chịu
cùng cha đi dạo cho tới lúc trời sáng không?
Bàn tay của cô gái phớt nhẹ qua tay áo đen rồi để rơi xuống.
- Con cũng vậy, con không muốn vào trong đó.
- Con chờ cha một phút để cha cất chiếc áo chùng vào ôtộ
- Con đi xuống chuồng ngựa.
Lần đầu tiên, cô muốn đối diện với cha Ralph ngay trên tư thế của ông; tư
thế của người lớn; còn cha Ralph thì cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở
Meggie như cảm nhận hương thơm hoa hồng ngào ngạt trong vười bà Mary
Carson. Những hoa hồng. Tro của hoa hồng. Hoa hồng, đâu đâu cũng hoa
hồng. Những hoa hồng, về đêm chỉ còn lại hương thơm. Hương thơm của
hoa hồng. Meggie thân yêu của ta, ta đã bỏ rơi cô tạ Nhưng cô ta có hiểu
không, cô ta đã trở thành một mối đe dọa? Cho nên, ta đã dẫm nát Meggie
dưới đế giày tham vọng; Meggie không còn là gì khác hơn là một hoa hồng