thế nào: mụ mong muốn vô cùng hai chúng ta sẽ cùng nhau rục xương
trong vĩnh cửu nhưng mụ sẽ vẫn thấy ta hết sức dửng dưng trước mụ.
... Cha Ralph trầm ngâm khá lâu, lâu hơn thời gian đi về nhà xứ và trở lại.
Trước khi về nhà, ông đã ghé lại nhà của Harry Gough ở Gillanbonẹ
Harry Gough vừa ngồi vào bàn ăn, đứng dậy và đi thẳng vào phòng khách
khi được chị giúp việc báo tin cha Ralph đến.
- Thưa cha, xin mời cha dùng cơm? Có thịt bò nấu nhừ với khoai tây luộc,
đặc biệt thịt bò không mặn lắm.
- Không, cảm ơn Harry, tôi không thể dùng cơm với ông được. Tôi ghé qua
đây để cho ông biết bà Mary Carson đã mất sáng naỵ
- Chúa ơi! Tôi mới dự buổi tiếp tân của bà tối hôm qua! Bà ta trông khỏe
mạnh lắm thưa cha!
- Đúng thế. Bà ta còn rất khỏe khi tôi dìu bà lên cầu thang hồi ba giờ,
nhưng hình như bà chết ngay khi nằm xuống. Bà Smith phát hiện điều đó
vào lúc sáu giờ chiều hôm naỵ
- Ngày mai sẽ chôn?
- Phải, chôn ngày mai.
- Nhờ cha nói cho ông Pađy biết tôi sẽ mang di chúc của bà Mary Carson
đến để kịp mở ra đọc ngay sau khi mai táng. Cha cũng là một trong những
người được hưởng một phần tài sản, thưa chạ Do đó tôi cũng mời cha
chứng kiến lúc đọc di chúc.
- Tôi e rằng chúng ta gặp một chút rắc rối, Harrỵ ông có biết không, Mary
đã lập một tờ di chúc khác. Tối hôm qua sau khi rời cuộc tiếp tân, bà đã
trao lại cho tôi một phong thư được khằn kín và buộc tôi, phải long trọng
hứa với bà chỉ mở phong thư ấy ra sau khi tôi biết chắc bà đã qua đời. Tôi
đã làm theo ý nguyện của bà và được biết phong thư ấy chứa đựng một di
chúc.
- Bà Marry đã lập một di chúc khác? Không có mặt tôi.
- Hình như thế. Theo tôi nghĩ bà ta đã tính việc này từ lâu, nhưng không
biết lý do nào đã thúc đẩy bà giữ kín như thế.
- Cha có mang theo di chúc đó không?
- Có.