Thật là dễ chịu khi thấy mẹ vui vẻ, Meggie nghĩ thầm, nhanh nhẹn bước
xuống các bật thang.
Chuồng gà rộng thênh thang, có bốn gà trống và hơn bốn chục gà mái. Khi
Meggie đẩy cửa bước vào trong, mấy con gà mái nhao nhao lên, tưởng rằng
Meggie đến cho ăn.
- Thật tình chúng bay chẳng ra làm sao cả. Giọng của Meggie nghiêm nghị
trong khi duyệt qua các máng dùng để hứng trứng! Không đủ cho ăn buổi
sáng chứ đừng nói tới chuyện làm bánh! Thế này nhé, tôi cần báo trước cho
các cô cậu biết để khỏi than van, nếu các cô cậu không nhanh chóng vào nề
nếp, các cô cậu sẽ kết thúc tả cả trong... nồi. Tất cả không trừ một đứa nào.
Lời cảnh cáo này có giá trị cho các mày râu cũng như cho các bật phu nhân.
Này các ngài, đừng có xòe đuôi ưỡn ngực như thể chuyện này không dính
dấp đến các ngày!
Trứng gà được đặt kỹ lưỡng trong tạp dề, Meggie trở lại bếp vừa đi vừa hát
nho nhỏ. Bước vào nhà Meggie bắt gặp mẹ đang ngồi trên chiếc ghế bành
của cha, mắt nhìn chăm chú vào tờ tuần báo Smith s Weekly, mặt tái xanh,
môi run run. Meggie nghe tiếng nói các anh cùng cha mình bên kia vách và
tiếng cười của Jims và Patsy vừa được 6 tuổi. Hai đứa em không được thức
dậy trước khi người lớn đi làm.
- Có chuyện gì thế, thưa mẹ? - Meggie hỏi. Fiona không trả lời; và vẫn bất
động, những giọt mồ hôi đọng lại trên môi dưới, đôi mắt sững sờ trong đau
đớn như thể bà đang gom hết sức lục mình để ngăn lại tiếng thét phát ra
từtrong lòng.
- Ba ơi! Ba ơi! Meggie gọi to, giọng hốt hoảng.
Tiếng gọi khiếp đảm của Meggie kéo Pađy khỏi phòng, giữa lúc ông vừa
mặc chiếc áo gilệ Bob, Jack, Hughie và Stuart chạy theo chạ Không nói lời
nào, Megie chỉ mẹ.
Xúc động đến tắt nghẽn cổ họng vì âu lo, Pađy cúi xuống sát vợ mình, nắm
lấy cổ tay mềm nhũn.
- Có chuyện gì thế, em thương yêu? ông hỏi.
Giọng nói thật dịu dàng của Pađy gần như hoàn toàn xa lạ đối với các con
ông, đó là giọng nói mà chúng biết cha mẹ chúng vẫn dùng đến khi không