của mình. Khi ngỏ lời với các vị bồi thẩm, quan tòa Fitz Cunneally tuyên
bố vấn đề không phải là xác định bị can có tội hay vô tội vì rằng sự phán
xét không thể khác hơn là có tội, nhưng ông yêu cầu các bồi thẩm suy nghĩ
trước khi kết luận nên khoan hồng hay nên nghiêm khắc vì rằng tất cả tùy
thuộc ở ý kiến của các vị. Khi kết án Cleary, quan tòa Fitz Cunneally gọi
hành động của bị can là dã man mất tính người nhưng lại cho rằng hành
động ấy không có dự tính trước và đã phạm trong tình trạng say rượu nên
tránh được án tử hình. ông cho rằng hai quả đấm của Cleary cũng là
những vũ khí nguy hiểm không khác súng hay dao. Cleary bị kết án chung
thân khổ sai, chịu hành phạt tại nhà tù Goulburn - nơi đây được xây đểm
giam giữ những loại tù bản chất đặc biệt hung dữ. Khi tòa hỏi bị can có
điều gì muốn nói không, Cleary đáp: “ Tôi chỉ yêu cầu đừng cho mẹ tôi hay
biết gì sự việc này.”
Pađy nhìn lên đầu trang để xem ngày tháng tờ báo: ngày 6 tháng 12 năm
1925.
- Tờ báo này đã ba năm mới đến đây, ông thì thầm, người rụng rời.
Không ai đáp lại một lời hay có bất cứ cử chỉ nào bởi vì không biết phải
làm gì; phía trước nhà vọng vào tiếng cười hồn nhiên của cặp song sinh,
càng lúc ồn ào vì cả hai nói chuyện với nhau rộn rã.
- Tôi... chỉ yêu cầu... đừng cho mẹ tôi hay biết gì Fiona thều thào giọng uể
oải. Và người ta đã tôn trọng một cách triệt để ý nguyện của nó! Trời ơi!
Frank rất đáng thương của tôi!
Pađy lau nước mắt bằng tay áo, rồi ngồi xổm bên cạnh vợ, vuốt nhẹ đầu gối
của bà - Fiona thương yêu của anh, hãy sửa soạn quần áo. Chúng ta sẽ đi
thăm Frank.
Bà định đứng lên nhưng nửa chừng bật ngửa ra sau lưng ghế. Trên gương
mặt nhợt nhạt đầy mỏi mệt, hai mắt lấp lánh và nhìn thẳng như người đã
chết, hai mí mắt sưng húp, con người vàng bệch.
- Em không thể đến đó! Bà nói.
Trong giọng nói của bà không có vẻ gì thất vọng nhưng ai cũng đều cảm
thấy nỗi lo âu đang giày xéo bà.