và chảy xiết, sâu tới mười mét. Cha Ralph cho con ngựa hồng của mình lội
qua bên kia bờ sông lầy lội để đón đoàn người. ông choàng sẵn khăn lễ và
mang theo đẩy đủ những gì cần thiết của linh mục trong chiếc rúi trên lưng
ngựa. Trong lúc Fiona, Bob, Jack, Hughie và Tom đứng xung quanh, cha
Ralph mở tấm vải quấn hai thi hài và chuận bị làm lễ xức dầu. Sau lần
chứng kiến cái chết của bà Mary Carson thì không có một cái chết nào khác
có thể làm cho linh mục Ralph ghê tởm. Cả hai thi hài đều đen, Pađy vì bị
chết thiêu, còn Stuart bị nghẹt thở, Ralph ôm hôn hai thi hài với tình cảm
và sự kính trọng.
Trên đoạn đường dài 20 cây số, tấm tôm chở thi hài bị xóc lên xóc xuống
phía sau hai con ngựa kéo cày xới trong bùn, in sâu những luống dài có thể
nhiều nằm sau vẫn còn thấy. Nó như vết sẹo mà vào những mùa xuân tới dù
cỏ đã mọc đầy lên đó vẫn không che lấp được.
Dòng nước chảy xiết buộc đoàn người dừng lại bên kia bờ mặc dù chỉ còn
hai cây số nữa đến nhà.
- Con có một ý kiến, Bob quay qua nói với cha Ralph - Ở đây chỉ có con
ngựa của cha còn khỏe, cha có thể cho ngựa lội trở qua suối, về nhà và tìm
những chiếc thùng rỗng hai trăm lít, cha nhớ đóng kín nắp lại không cho
nước vào. Nếu cần có thể hàn. Chúng ta cần khoảng mười, mười hai cái
thùng là đủ. Cha cho cột lại và mang qua bờ bên này. Chúng ta sẽ dùng
những thùng đó để chở tấm tôn và đẩy nó trở qua bờ như một cái bè.
Cha Ralph tán đồng mà không cần đặt câu hỏi nào khác, ông cũng không
có ý kiến nào hay hơn. Dominic Ó Rourke cùng hai con trai tiếp tay cha
Ralph thực hiện ý kiến của Bob, rồi chính cha Ralph và Dominic Ó Rourke
kéo những chiếc thùng qua con suối.
Không có một cành hoa nào trên hai quan tài, và cũng không có một cành
hoa nào trong những chiếc bình ở nhà nguyện của Droghedạ Những đóa
hoa sống sót qua cơn nóng khủng khiếp của đám cháy đều bị vùi dập dưới
cơn mưa, cánh của nó tan tán trong bùn như những con bướm bị mắc bẫy.
Còn mọi người thì mệt mỏi, quá mệt mỏi. Những ai đã vượt qua một cuộc
hành trình dài bằng ngựa trên con đường lầy lội để đến đây nghiêng mình
lần cuối chào vĩnh biệt Pađy đêu mệt mỏi; những ai đã mang các thi hài về