đăng lại phát ra một tia sáng, rồi đôi môi mấp máy:
- Tội nghiệp Pađy của tôi! Tội nghiệp Stuart của tôi! Tội nghiệp Frank của
tôi! Bà nói như rên rỉ.
Rồi bà lại bình tĩnh, nép mình sau cái bề ngoài cứng rắn tưởng như không
có điều gì có thể lay chuyển nổi.
Đôi mắt bà đảo quanh căn phòng mà không nhìn ra bất cứ thứ gì.
- Vâng, thưa cha, con đang nghe đây, bà nói.
- Này, Fiona, còn cô con gái của bà nữa chứ? Bà quên rằng bà có một đứa
con gái sao?
Đôi mắt nâu nhìn lên về hướng cha Ralph một lúc, gần như thương hại.
- Làm sao một người đàn bà lại có thể quên con gái của mình? Nhưng một
đứa con gái là gì? Chỉ là sự nhắc nhở của một niềm đau chịu đựng lâu dài,
một hình bóng trẻ trung hơn của chính mình, sẽ lặp lại tất cả những hành
động mà mình đã trải qua, rồi cũng sẽ khóc những giọt nước mắt mà mình
đã khóc. Không thưa cha, con đã cố quên đi rằng con có một đứa con gái.
Nếu con nhớ đến nó thì con sẽ coi nó cũng như một trong những đứa con
trai của con. Người mẹ thường nhớ đến những đứa con trai.
- Bà đã khóc lần nào chưa, bà Fionạ Tôi chỉ thấy bà khóc chỉ mỗi một lần.
- Cha sẽ không bao giờ thấy như thế nữa, thưa chạ Nước mắt trong con đã
cạn (toàn thân bà run lên) cha có biết không, cách đây hai ngày, con đã
nhận ra rằng con yêu Pađy biết chừng nào, nhưng cũng như mọi chuyện
trong đời con, nó đến quá muộn màng. Quá muộn cho anh ấy, quá muộn
cho con. Cha có biết không, con rất muốn được ôm anh ấy trong đôi tay nói
với anh ấy rằng “em yêu anh”. Trời ơi! Con mong rằng không một ai sẽ
phải chịu đựng nỗi đau đớn như thế này.
Cha Ralph quay mặt nơi khác để khỏi nhìn thấy vẻ đau thương ấy và để
Fiona có thời gian lấy lại bình tĩnh, còn ông thì có thể hiểu sâu hơn một con
người bí ẩn.
- Không, ông nói, không người nào có thể trải qua và cảm nhận được nỗi
đau của bà, mỗi người có một nỗi đau riêng.
Fiona nhếch miệng cười buồn bã.
- Vâng, đó cũng là một an ủi, phải không thưa chả Nỗi đau đớn không phải