cũng mệt mỏi; đàn ông và đàn bà lo việc bếp núc và rửa dọn cũng mệt mỏi.
Cha Ralph mệt đến đỗi tưởng như mình đi đứng trong giấc mơ, mắt ông đờ
đẫn nhìn lần lượt gương mặt căng thẳng và tuyệt vọng của Fiona, gương
mặt đau khổ và giận dữ của Meggie và nỗi đau xót của anh em Bob, Jack
và Hughie lâu nay vốn thương yêu gắn bó với nhau.
Làm lễ xong, các khách từ xa lại lên ngựa ra đi, lưng rạp xuống được che
bằng những tấm vải đầu; có người chỉ bàn với nhau về viễn ảnh phá sản có
thể xảy đến, những người khác cảm ơn Chúa đã cứu họ thoát chết và tránh
được đám cháy. Cha Ralph gom lại đồ đạc của mình, biết rất rõ là phải đi
ngay trước khi không còn khả năng rứt ra khỏi nơi này.
ông tìm gặp Fiona đang ngồi trước bàn viết, lặng im mắt nhìn hai bàn taỵ
- Bà Fiona có khỏe không? Cha Ralph hỏi rồi buông mình xuống chiếc ghế
bành gần đó.
Bà quay lại nhìn cha Ralph, tan nát và chết cứng trong lòng khiến cha phải
sợ và không dám nhìn thẳng.
- Vâng thưa cha, rồi đâu sẽ vào đó. Con phải lo việc sổ sách của trang trại
và năm đứa con còn lại... sáu chứ kể cả Frank. Nhưng đúng là chúng ta
không trông đợi gì ở Frank phải không chả Con không thể nào nói ra hết sự
biết ơn về những gì cha đã giúp trong chuyện này. Thật là một an ủi lớn cho
con khi biết rằng cha đã theo dõi và lo lắng cho Frank, nhờ thế mà số phận
của nó đỡ khổ phần nào. Trời ơi, con muốn gặp Frank quá, dù chỉ một lần
thôi cha ạ.
Như một lửa hải đăng, cha Ralph nghĩ thầm. Fiona như một ngọn hải đăng
chiếu ra những tia sáng khổ đau mỗi khi đầu óc của bà bị xúc động tột độ
và dữ dội nhất.
- Bà Fiona, có một việc mà tôi muốn bà phải suy nghĩ.
- Vâng, chuyện gì thế thưa chả
Rồi bà lại đi trong sự trống rỗng.
- Bà có nghe tôi nói không? Cha Ralph lo lắng hỏi lớn tiếng, lòng ông lo sợ
hơn bao giờ hết.
Một lúc lâu, linh mục tưởng rằng bà đã thu mình lại đến mức giọng nói
cứng rắn của ông cũng không làm bà sực tỉnh. Nhưng một lần nữa ngọn hải