tấm ván kê làm bàn viết và bắt đầu dán lại tóc cho nó. Pađy vương vai, gấp
sách lại rồi đặt cái ống vố trên chiếc ghế vỏ ốc lớn được dùng làm gạt tàn
thuốc.
- Thôi, tôi đi ngủ nha mẹ chúng nó.
- Chúc anh ngủ ngon, Pađỵ
Fiona dọn dẹp thật nhanh, chén dĩa mang ra sau bếp rồi bắt đầu ngồi rửa.
Frank vùi đầu vào việc sửa con búp bệ Nhưng khi liếc nhìn chồng dĩa cao
ngất, cậu ta bật dậy và không nói một lời đi lấy nùi giẻ phụ mẹ. Frank biết
rằng nếu bị cha mình bắt gặp thì ông không tha đâu. ông phân công rất dứt
khoát: đàn ông con trai không được rớ vào công việc của đàn bà. Biết thế,
nhưng Frank vẫn chờ cha mình vừa đi nghỉ là bắt tay vào phụ mẹ. Fiona
trìu mến nhìn con trai lớn:
- Frank à, không có con mẹ không biết sẽ xoay sở ra sao. Nhưng đáng lý
con không nên nhúng tay vào. Sáng mai con sẽ mệt...
- Mẹ đừng lọ Rửa vài cái dĩa chẳng hao tốn bao nhiêu sức. Giúp mẹ đỡ mệt
một chút đâu phải là chuyện lớn.
- Công việc này là của mẹ, và chẳng có gì vất vả đâu Frank ạ.
- Con mong ngày nào đó nhà mình giàu có để có thể mướn thêm người phụ
mẹ.
- Con đừng mơ chuyện hão huyền.
Với tay lấy miếng giẻ, bà lau hai bàn tay ửng đỏ đầy xà phòng. Khi nhìn
Frank, trong đôi mắt của bà chứa đựng một nỗi âu lo mông lung. Bà đoán
ra sự bất mãn của con và nỗi cay đắng vượt qua mức độ nổi loạn bình
thường của một người lao động với số phận của mình.
- Frank, con không nên có những ước muốn điên rồ. Nó chỉ gây phiền lụy
cho con. Chúng ta thuộc tầng lớp cùng cực có nghĩa là chẳng bao giờ giàu
và cũng không có đầy tớ đâu con ạ. Con hãy bằng lòng với chính con và
những gì con có. Khi con nói ra những chuyện như thế con đã làm nhục cha
con đó. ông không uống rượu, không chơi bời, ngượi lại làm việc rất cực
nhọc vì chúng tạ ông không giữ riệng một xu cho ông, tất cả cho chúng ta
đấy thôi.
Đôi vai gân guốc của Frank nhúm lại, nét mặt sa sầm xuống: