Meggie chạy theo mấy anh đang khuất dần xa xạ
Từ nhà của họ Cleary đến thị trến Wahine khoảng chừng tám cây số.
Meggie nhìn cột cây số chỉ đường mà chân tay rụng rời. Tai của Bob lắng
nghe tiếng chuông trường đã đổ chưa, còn mắt thì liếc sang Meggie đầy
băn khoăn; cô bé đi bước thấp bước cao, thỉnh thoảng lại thở ra mệt nhọc.
Dưới mái tóc dày màu hung, gương mặt đỏ hồng của Meggie bỗng trở nên
nhợt nhạt. Bob giao chiếc cặp của mình cho Jack rồi đến bên em gái:
- Meggie, em ngồi lên lưng anh, anh cõng em đi cho nhanh.
Bây giờ thì Meggie có thể khám phá Wahine trong tư thế thoải mái.
Wahine chẳng có gì nhiều để xem. Không rộn rịp bằng một thị trấn lớn, nhà
cửa trải đều hai bên con đường chính tráng nhựa. Khách sạn là tòa nhà
đáng chú ý nhất cũng chỉ có một tầng với một tấm lợp bằng vải chịu trên
hai cây trụ nhô ra sát đường để che nắng. Cửa hàng bách hóa là nơi đáng
chú ý kế đó. Thị trấn chưa có một nhà chứa xe, ô tô ở đây còn rất hiếm.
Trường học và Nhà thờ Anh quốc giáo đang được xây kế bên nhau, đối
diện với nhà thờ Thánh Tâm và trường của giáo xứ.
Khi anh em Cleary đi ngang cửa hàng bách hóa thì chuông trường của giáo
xứ vừa đổ, sau đó là chuông trường của thị trấn. Họ bước nhanh hơn vào
sân trường kịp lúc năm mươi học sinh khác bắt đầu xếp hàng trước một nữ
tu thấp người, tay cầm một cây roi mây dài. Đó là xơ Agathạ
Khong bị lôi cuốn bởi những tiếng cười đùa khúc khích của đám học sinh,
Bob và các em mình đứng nghiêm trang rồi lần lượt đi theo hàng vào lớp
trong tiếng hát Niềm tin của các Thánh Tổ phụ của chúng ta, xơ Catherine
đệm dương cầm. Khi học sinh cuối cùng vào lớp, xơ Agatha mới rời khỏi
vị trí của mình. Bà đi thẳng đến anh em Clearỵ
Meggia chưa bao giờ được nhìn thấy một nữ tu, nên miệng há hốc ra.
- Này Robert Cleary, tại sao em đi trễ? Giọng nói của xơ Agatha khô khan
như hét lên.
- Thưa dì, con xin lỗi - Bob trả lời vụng về, mắt dán chặt vào cây roi mây
đung đưa sau lưng xơ Agathạ
- Tại sao các em đi trễ? Bà hỏi gặng lần nữa.
- Con xin lỗi xợ