- Hôm nay là ngày tựu trường, Robert Cleary; tôi nghĩ rằng vào một dịp
như thế, các em phải ráng đi học đúng giờ chứ?
Meggie run sợ, tập trung can đảm rồi lên tiếng:
- Thưa xơ, đó là lỗi của con - Tiếng nói nhỏ như thì thầm và tắt nghẽn trong
cổ.
Cặp mắt màu xanh đầy đe dọa rời khỏi Bob, chuyển sang hướng Meggie
tưởng như xuyên thủng vào tận tim cô bé, trong khi đó Meggie vẫn hồn
nhiên giương đôi mắt nhìn vị nữ tu, hoàn toàn không ý thức rằng mình vừa
phạm một sơ hở.
- Tại sao lại lỗi của cô - Vị nữ tu hỏi Meggie bằng một giọng lạnh lùng
chưa bao giờ Meggie được nghe.
- Dạ thưa, con nôn ra đầy bàn, làm lấm cả quần áo. Mẹ con phải lau rửa và
thay quần áo khác cho con, do đó chúng con bị trễ - Meggie giải thích một
cách vụng về.
Nét mặt của xơ Agatha không hề thay đổi nhưng miệng mím chặt lại như
một cái lò xo bị căng ra quá sức, còn đầu ngọn roi thì hạ thấp xuống vài
centimét.
Chuyện gì thế? Bà hỏi Bob như nói với một loại sâu bọ vô cùng kinh tỏm
như chưa từng có trong danh mục khoa hoc.
- Xin xơ tha lỗi chọ Đây là Meghann, em gái của con.
- Nghe đây nhé, phải cho cô em gái của cậu biết có những chuyện mà
những người có lễ giáo không bao giờ nói đến. Trong mọi trường hợp,
chúng ta không đề cập đến bất cứ một món quần áo lót nào. Không bao giờ
và không bao giờ. Tất cả những đứa trẻ con nhà đàng hoàng đều phải hiểu
điều ấy. Đưa tay ra, tất cả.
- Nhưng thưa xơ, lỗi của con mà! Meggie kêu lên.
- Im ngay! Agatha quay qua Meggie ra lệnh - Tôi không cần biết ai là thủ
phạm. Tất cả đều đi trễ, vậy tất cả phải bị phạt. - Sáu roi.
Bà kết án bằng giọng đều đều, chứa đựng sự đắc ý.
Meggie hốt hoảng nhìn hai bàn tay không nhúc nhích của Bob, rồi nghe
tiếng rít của cây roi dài quất xuống nhanh đến nỗi mắt Meggie không theo
kịp. Tiếng voi vang lên khi đụng vào bàn tay, nơi da thịt mỏng và mềm.