ngồi chung bàn với mình. Một nụ cười sún răng đáp lại. Đôi mắt đen tròn
làm gương mặt u buồn trở nên rực sáng. Cô bé thu hút Meggie có màu tóc
đỏ hoe, gương mặt đầy những vết tàn nhang.
- Bạn tên gì? Cô bé có vẻ đẹp buồn hỏi Meggie, miệng cắn đầu cây bút chì.
- Meggie Cleary - tiếng trả lời của Meggie thật nhỏ.
- Hai em đằng kia! một giọng khô khan vang lên từ đầu lớp.
Meggie giật thót người, nhìn dáo dác xung quanh hoảng sợ, tim cô bé như
va chạm vào lồng ngực. Meggie nhận ra là cả lớp đang nhìn mình. Xơ
Agatha bước xuống đi thẳng đến Meggiẹ Sự sợ hãi khiến Meggie mong
chờ một phép lạ nào giúp mình biến mất, hoặc phải co chân chạy ngay khỏi
nơi này. Phía sau là bức tường, hai bên là những bàn học, còn trước mặt là
xơ Agathạ
- Meghann Cleary, em đã nói chuyện.
- Thưa xơ, vâng.
- Em nói gì đấy?
- Tên con, thưa xợ
- Tên em? Xơ Agatha lặp lại bằng giọng chế diễu vừa đảo mắt nhìn khắp
lớp, như muốn giải thích những lời lên án của mình.
- Này các em, hết chuyện rồi! Thêm một thành viên của gia đình Cleary
mang lại vinh dự cho trường của chúng ta bằng sự hiện diện của họ Do đó
cô ta phải loan báo một cách ầm ĩ tên mình (rồi xơ quay lại phía Meggie).
Đứng lên! Em phải đứng lên khi tôi đang nói với em, đồ con nhỏ rừng rú!
Đưa hai tay ra.
Meggie bước nhanh ra khỏi hàng ghế, những lọn tóc dài tung lên rồi rơi
xuống che khuất một phần gương mặt. Cô bé vặn chéo hai tay một cách
tuyệt vọng nhưng xơ Agatha vẫn không nhúc nhích, bà ta cứ chờ, cứ chờ,
cứ chờ... Sau cùng Meggie tìm được chút gan dạ chìa lòng bàn tay ra.
Nhưng ngay lúc cây mây đập xuống, cô bé rút bàn tay lại thật nhanh vừa
thở hổn hển, mặt xanh như cắt. Xơ Agatha chụp lấy và kéo chùm tóc hung
về phía bà, gương mặt của Meggie áp sát vào cặp kính của bà.
- Đưa tay ra, Meghann Cleary - xơ Agatha ra lệnh, giọng lịch sự nhưng
lạnh lùng và quyết liệt.