miệng mở lớn, còn nước mắt dã chảy xuống đầy lỗi mũi làm cho cô bé cảm
thấy khó thở.
- Vâng có lẽ anh sẽ đi Meggie ạ - Frank trả lời dịu dàng.
- Anh Frank ơi, không nên! Mẹ và em rất cần anh! Nhà này không thể thiếu
vắng anh được.
Frank mỉm cười dù biết khi nghe Meggie hồn nhiên lặp lại những lời nói
giống hệt mẹ.
- Meggie, có những việc xảy ra không như mong muốn của chúng tạ Em
phải biết điều đó. Trong nhà này các thành viên của gia đình Cleary đã
được dạy phải làm việc chung nhau vì lợi ích của mọi người mà không bao
giờ nghĩ đến bản thân mình. Anh muốn ra đi vì anh đã 17 tuổi, đã đến lúc
phải tự lập. Nhưng cha không đồng ý. Người ta cần anh ở nhà vì lợi ích
chung. Vì anh chưa đủ 21 tuổi nên anh phải nghe lời chạ
Meggie gật đầu thật nhanh, cố gắng hiểu cho được những điều mà Frank
giải thích.
- Thế đấy Meggiẹ Anh đã suy nghĩ rất kỹ và anh sẽ ra đi, anh không thay
đổi quyết định. Anh biết mẹ và em không muốn thiếu anh, nhưng Bob lớn
rất nhanh rồi ba và các em sẽ không nhận ra sự vắng mặt của anh đâu. Chỉ
có đồng tiền của anh kiếm đuợc là đáng kể đối với ba thôi.
- Thế là anh không thương ba mẹ và tụi em nữa sao hở anh Frank?
Frank quay lại ôm Meggie trong vòng tay, siết mạnh vào lòng, vuốt ve cô
em gái với nỗi sung sướng. Hình như có gì quyện chặt vào như là sự tra
tấn, pha lẫn đau buồn, cùng xót xa và cả đói.
- Không đâu Meggie! Anh thương em vô cùng, thương mẹ và em hơn tất cả
mọi người cộng lại. Chúa ơi, phải chi em lớn hơn thì anh có thể giải thích
cho em nghe. Nhưng có lẽ cũng may khi em còn bé bỏng như thế này...
Đúng thế, như thế này vẫn tốt hơn...
- Em van anh, anh đừng đi Frank ạ.
- Meggie của anh, em không hiểu những gìanh đã nói à? Nhưng thôi, điều
đó không quan trọng. Cái chính là em đừng nói cho ai biết em đã gặp anh.
Em có nghe không? Anh không muốn nguời khác biết em đã ro chuyện
này.