Meggie đứng lên, ráng nở nụ cười:
- Anh thấy cần phải đi thì cứ đi, anh Frank.
- Meggie, em nên trở về phòng và lên giường trước khi mẹ biết được em
không có ở đó. Đi đi, chạy nhanh lên...!
Sáng hôm sau, Frank đã đi khỏi nhà. Khi Fiona vào đánh thức Meggie, nét
mặt của bà căng thẳng, nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Meggie nhảy ra khỏi
giường như con mèo bị phỏng nước sôi và tự mặc quần áo vào không cần
nhờ mẹ cài những chiếc nút nhỏ.
Ở bếp, mấy cậu con trai đã ngồi chung quanh bàn, buồn bã. Ghế của Pađy
trống. Ghế của Frank cũng trống. Meggie im lặng rón rén ngồi vào chỗ của
mình, răng cắn chặt vào nhau lo sợ. Sau buổi ăn sáng, Fiona ra lệnh cho các
con dọn dẹp nhà. Ra phía sau nhà kho, Bob báo tin với Meggiẹ
- Frank đã đi rồi - Bob nói thật nhỏ.
- Có lẽ anh ấy chỉ đi Wahine - Meggie đặt giả thiết.
- Không đâu. Đồ ngu như bò. Anh ấy bỏ nhà ra đi để đăng vào lính. Anh
cũng muốn lớn nhanh lên để có thể làm như Frank! Anh ấy may mắn lắm.
- Còn em thì thíc hanh ấy ở lại nhà hơn.
- Đúng quá, em chỉ là một đứa con gái.
Khi Meggie trở vào nhà, cô bé hỏi mẹ.
- Ba đâu rồi?
- Ba đi Wahinẹ
- Có phải ba đi để đem Frank về?
- Thật không có cách nào giấu chuyện bí mật trong gia đình này - Fiona cằn
nhằn. - Không, ba không đi tìm Frank ở Wahinẹ Ba biết Frank đi đâu. Ba đi
đánh điện tín cho cảnh sát và cho quân đội ở Wanganui. Lính quân cảnh sẽ
mang anh con về đây.
- Mẹ ơi, con hy vọng rằng họ sẽ tìm ra Frank. Con không muốn Frank đi
luôn.
- Không một ai trong chúng ta muốn Frank ra đi. Chính vì thế mà ba sẽ lo
liệu những điều cần thiết... để người ta đưa Frank trở về đây. Tội nghiệp
thằng Frank con tôi! Tội nghiệp Frank! Bà không nói với Meggie mà than
vãn một mình. Tôi không hiểu tại sao trẻ con phải gánh chịu mọi tội lỗi của