trước đây rất quen thuộc với Meggie bây giờ lại nghe đều đều, không còn
sự nồng ấm trong đó.
Theo hướng gọi, Meggie đi lần đến chỗ Frank nằm rồi ngã vào lòng anh,
hai tay ôm Frank, tay dài được bao nhiêu cô bé ôm hết bấy nhiêu.
- Frank ơi, em sung sướng quá vì anh đã trở về đây.
Frank tìm cách nằm sát hơn nữa dưới đống cỏ khô để có thể nhìn ngang
mặt Meggiẹ Tay cô bé luồn vào tóc của Frank miệng kêu lên gừ gừ như con
mèo con. Bóng đen dày đặc không cho Frank nhìn rõ mặt em, thế nhưng
tình cảm của Meggie bỗng chốc phá tung những gút mắc trong lòng anh.
Frank bắt đầu khóc, run rẩy toàn thân một cách đau đớn, nước mắt làm ướt
áo cô bé. Meggie thì không khóc. Cái gì đó trong tâm hồn nhỏ bé của
Meggie đã sớm chín muồi và cô bé trở thành một người khác có thể cảm
nhận được niềm vui tràn ngập, dữ dội, ý thức rõ về sự cần thiết của mình.
Meggie ngồi tay lay nhẹ đấu tóc nâu thân yêu, cứ thế cho đến khi nỗi đau ở
Frank dịu bớt và tan vào khoảng trống.