ngay trong ý nghĩ nàng đã không thể chịu đựng nổi điều đó.
- Không đâu, mẹ - Justine nói, gương mặt đầy nước mắt - Con sẽ ở lại đây
và làm việc. Con sẽ trở về nhà với Dane nhưng sau đó con lại qua Luân
Đôn, con không muốn sống ở Droghedạ
Ba ngày liên tiếp, mọi người chìm trong thứ không khí hoang mang và
trống rỗng. Justine ở Luân Đôn, Meggie và gia đình ở Drogheda; tin tức về
cái chết của Dane bị gián đoạn đã kéo dài hy vọng về một điều không thể
xảy ra. Justine tưởng tượng Dane sẽ đập của phòng của nàng bước vào mỉm
cười, giải thích chẳng qua là một sự lầm lẫn nào đấy. Tình hình Hy Lạp
đang sôi sục, có biết bao nhiêu tin tức không chính xác kia mà.
Bốn ngày sau khi Justine nhận được tin tức về Dane, Justine như một cô gái
già. Một buổi sáng nàng mệt mỏi nhắc điện thoại lên và xin liên lạc với úc.
- Có phải mẹ không?
- Justine đó hả?
- Con đây, thưa mẹ. Dane đã được an táng, thế là chúng ta không thể đưa
Dane về Droghedạ Bây giờ mình phải làm gì hả mẹ? Nhà chức trách không
cho biết gì thêm mà cứ lặp lại là đảo Greece rất rộng và không biết được
vùng đất Dane nằm là gì. Khi con hận được điện tín, thì Dane đã đem đi
chôn cất. Ngôi mộ của Dane ở một nơi nào đó người ta không nói rõ và trên
bia không ghi một chữ nào. Con không xin được hộ chiếu đi Hy Lạp,
không ai giúp con, đúng là hỗn loạn. Mình làm gì bây giờ hở mẹ?
- Con đến La Mã gặp mẹ, Justine, - Meggie nói với con gái.
Mọi người - ngoại trừ Anne Mueller - đều vây quanh điện thoại, trên mặt lộ
rõ đau thương. Chỉ mới ba ngày mà thấy mấy người đàn ông trong nhà như
già thêm hai mươi tuổi. Fiona thì co quắp lại như một con chim bị bệnh,
xanh xao. Ba cau có, đi tới đi lui trong nhà, miệng lẩm bẩm:
- Tại sao tôi không chết thay cho nó? Tại sao nó phải chết? Tôi già rồi, già
quá rồi! Để cho tôi ra đi có phải là đơn giản hơn không. Tại sao lại là nó mà
không phải tôi?
Meggie lặng nhìn mọi người và đặt điện thoại xuống. Drogheda còn lại bấy
nhiêu người và chỉ có bấy nhiêu, một nhóm nhỏ đàn ông lẫn đàn bà lớn tuổi
mệt mỏi và không còn có thể sinh nở gì được.