được, ông chỉ cho bà ghế ngồi và không trở lại được cách xưng hô thân mật
xưa kia.
- Mời bà ngồi.
- Cảm ơn, - bà nói cũng cầu kỳ không kém.
Khi Meggie ngồi xuống, ông có thể nhìn rõ bà và nhận ra bàn chân và cổ
chân của Meggie sưng lên rất dữ.
- Meggie! ông kêu lên. Em đã đến thẳng... Không dừng lại nơi nào hết à?
Có chuyện gì thế?
- Vâng, tôi đến thẳng đây. Suốt hai mươi chín giờđồng hồ ngồi trên các
máy bay từ Gilly đến La Mã tôi không biết làm gì khác hơn là nhìn mây
qua cửa kiếng và suy nghĩ.
- Có chuyện gì? ông lặp lại, sốt ruột, lo âu, sợ hãi.
Bà ngước nhìn lên, nhìn thẳng Ralph.
Trong đôi mắt lạnh lùng của Meggie, có cái gì đó thê thảm tận cùng khiến
cho Ralph phải ớn lạnh. ông đưa bàn tay đặt lên sau cổ.
- Dane đã chết. - Meggie nói.
Bàn tay đeo chiếc nhẫn Hồng Y tụt xuống, rơi thẳng trên đầu gối như bàn
tay một con búp bê nhồi trấu, toàn thân ông mềm nhũn trên chiếc ghế bành.
- Chết à? ông hỏi chậm rãi. Dane chết?
- Vâng. Nó chết đuối cách đây sáu ngày ở đảo Greece trong khi bơi ra cứu
hai cô gái bị nước cuốn.
ông nghiêng người ra phía trước, hai bàn tay đưa lên, chạm mặt.
- Chết? miệng ông ấp úng. Dane! Dane chết? Thằng bé tuyệt vời ấy... Nó
không thể chết được! Dane... linh mục hoàn toàn... tất cả những gì tôi
không thể có được... Nó có tất cả những gì tôi không có... Nó luôn luôn có
được điều đó... Chúng tôi đều biết như thế... Tất cả chúng tôi đều không
phải là những linh mục thật hoàn chỉnh. Chết rồi ư? ôi, Đức Chúa Trời
nhân ái!
- ông không có gì phải lo lắng về Đức Chúa Trời nhân ái của ông, Ralph ạ!
Người phụ nữ có vẻ xa lạ ngồi trước mặt ông lên tiếng - ông có chuyện
khác cần làm hơn. Tôi đến đây để yêu cầu sự giúp đỡ của ông... chứ không
phải làm chứng cho sự đau xót. Trong suốt những giờ ngồi trên máy bay,