sáng. Hắn muốn mướn con vào đoàn và rèn luyện, và sẽ trả lương cho con!
Có thể con không còn lớn nữa nhưng con đã đủ lớn để dạy cho bất cứ ai
một bài học... Lời nói ấy có giá trị cho cả ba nữa, con dê già thối tha!
Những tiếng cuối cùng hạ thấp giọng vẫn lọt vào tai của Pađỵ Mặt ông tái
nhợt không thua mặt con khi ông biết Frank ám chỉ mình.
- Sao mày dám nói thế?
- Ba không là cái gì khác hơn. Ba đáng ghê tởm. Còn tồi tệ hơn cừu đực
động đực! Tại sao ba không để mẹ con yên? Ba không thể tự kìm chế việc
dùng mẹ con để tìm khoái lạc hả?
- Đừng, đừng, đừng! Meggie hét to lên. Mấy ngón tay của cha Ralph cắm
mạnh vào hai vai Meggie như móng chim mồi để cố giữ cô bé sát vào
mình. Nước mắt ràn rụa trên mặt, Meggie cố vùng vẫy hết sức mình nhưng
vẫn không thể thoát ra. ...
- Đừng ba, đừng! Frank ơi, em van anh! Em van anh! Cô bé la lên giọng
hốt hoảng.
Nhưng chỉ có cha Ralph là nghe cô bé. Frank và Pađy xáp lại đối diện
nhau. Lòng căm hờn và sự e sợ đều bị lột trần. Con đê trước kia ngăn chặn
hai người - tình yêu cả hai dành cho Fiona - đã bị vỡ, giờ đây sự đối đầu
ngấm ngầm đã bộc lộ công khai.
- Tao là chồng. Và Chúa đã giáng phúc cho cuộc kết hợp giữa hai vợ chồng
tao bằng cách mang lại cho hai vợ chồng tao nhiều con cái, Pađy nói với
giọng bình tĩnh hơn, cố gắng tự chủ.
- Ba không xứng đáng hơn một con chó già dơ dáy chạy theo sau bất cứ
con chó cái nào để tìm cách nhảy đực!
- Còn mày, mày không hơn gì con chó già dơ dáy đã đẻ ra mày mà tao
không hề biết đó là con chó nào! Pady hét lên. Rất may, nhờ ơn Chúa, tao
không có dính dấp gì vào chuyện ấy. Trời ơi, tại sao tôi đã nói như thế...
Pađy chợt im bặt; sự điên tiết của ông tan biến nhanh như gió. ông ta muốn
ngã quỵ xuống, co rúm lại, hai tay đưa lên bụm miệng, tưởng như ông
muốn rứt cái lưỡi đã thốt ra điều không bao giờ có quyền thốt ra.
- Tôi không muốn nói điều đó, Pađy than khóc - Tôi không muốn nói điều
đó!