- Trời ơi, đúng như thế! Tôi vẫn nghi ngờ điều ấy. Tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ
tôi ngồi chơi đàn Claxeven trong một phòng mà ông không làm sao có
được! Tôi vẫn linh cảm là ông không hề có mặt ở đó, ông đã đến với mẹ tôi
sau tôi. Và khi nhớ lại suốt bao năm tháng tôi thù ghét ông vì ông hành hạ
mẹ tôi. Chính tại tôi!
- Không tại ai hết, Frank ạ, không do ai hết. - Cha Ralph cố xoa dịu Frank -
Con không hiểu hết những con đường bí ẩn của chúa, con phải nhìn các sự
việc theo cách đó.
Frank rút tay ra khỏi bàn tay cha Ralph đang nắm chặt anh, rồi đi ra cửa
bằng những bước nhẹ nhàng, êm ả - Không thế chối cãi anh ta sinh ra đã là
võ sĩ - Cha Ralph nghĩ thầm.
- Những con đường bí ẩn của Chúa! chàng thanh niên mỉa mai, giọng nói
vang lại từ ngoài cửa - Cha chỉ là một sinh vật khi cha đóng vai linh mục,
thưa cha De Bricassart! Riêng tôi, tôi nói Chúa đã đến cứu giúp cha, cứu
giúp riêng cha ma thôi, vì rằng cha là người duy nhất ở đây không mảy may
biết một chút nào về con người thật ấy.
Pađy ngồi sụp xuống trên chiếc ghế bành, mặt xám xịt, nhớn nhác, mắt
nhìn Meggie trân trân, trong khi đó Meggie ngồi trước lò sưởi khóc sướt
mướt. Pađy định đứng dậy ôm con gái mình nhưng cha Ralph chăn lại.
- Hãy để con bé yên. ông gây cho nó bao nhiêu đớn đau như thế đủ rồi. ông
có thể tìm rượu whisky trong tủ và uống vài hớp đi. Tôi đưa con bé vào
phòng cho nó nghỉ, nhưng tôi sẽ trở lại nói chuyện với ông. Vậy ông đừng
rời khỏi đây. ông nghe tôi nói chứ?
- Tôi chờ cha, thưa chạ Cha đặt Meggie lên giường dùm tôi.
Trên gác, trong căn phòng sơn màu xanh nhạt xinh xắn, linh mục cởi chiếc
áo ngoài và bộ đồ bó sát bên trong của Meggie và đặt cô bé ngồi trên
giường, để cởi giày vớ. Chiếc áo ngủ đã được bà quản gia Annie để sẵn
trên gối! Linh mục tròng áo qua cổ và kéo phủ xuống thân người Meggiẹ
Sau đó, mới cở quần lót cho Meggiẹ Trong thời gian này, cha Ralph kể đủ
thứ chuyện đâu đâu cho cô bé nghe, nào là chuyện tầm phào về những cái
nút khó cởi, những sợi dây giày khó bảo, những dải rubăng tháo mãi không
ra. Đôi mắt cô bé còn đầy nét kinh hoàng thơ ngây không giải thích được,