không riêng gì ở Trung Quốc.
3. Áng văn bất hủ.
Thái độ bình tĩnh và nhún nhường của người Trung Quốc trong trường hợp
này rất đáng nể. Đứng đầu đoàn chuyên gia Tây – Tàu, giáo sư Trương Cư
Trung đã công bố thành quả lao động của họ trên tạp chí Antiquity, với một
câu hỏi làm tựa đề: “Chữ viết sớm nhất chăng? Ký hiệu sử dụng ở thiên
niên kỷ thứ 7 trước công nguyên tại Giả Hồ, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc”.
Nhóm nghiên cứu của giáo sư Trương tại Hà Nam không phải nhóm duy
nhất đang khai mở lịch sử chữ viết Trung Hoa. Tại Tây An, nằm sâu 3,5m
dưới di chỉ đồ đá mới Bán Pha (niên đại 6.000 đến 7.000 năm), là làng Bán
Pha 2 ít người biết, cổ kính hơn nhiều (12.000 năm). Các vật tạo tác tìm
được tại đó, đã mơ hồ cho thấy hình như xã hội của cả hai làng Bán Pha ít
nhiều mang dấu tích mẫu hệ trong tổ chức xã hội. Không xa Bán Pha, ở
làng Đào Tự, Tương Viên, Sơn Tây, một bức tường thành dài khoảng 130
mét, nằm theo hướng Đông – Tây cũng vừa lộ diện. Nhiều chuyên gia dự
đoán nó thuộc về thời đại Nghiêu – Thuấn – Vũ trong huyền thoại.
Một chiếc bình thuộc Bán Pha 2, dính một ít cặn giống như cặn trà đã được
đào lên. Mặt ngoài chiếc bình có khắc một câu chuyện bằng chữ tượng hình
cổ đại Trung Hoa. Loại chữ này mang tính ẩn dụ cao, có nhiều dị biệt so
với kiểu chạm khắc làm nên nền tảng ngôn ngữ Trung Hoa hiện đại. Tiến sĩ
Jeff Schonberg (Đại học Angelo State University, San Angelo, Texas, Mỹ),
cố vấn tại công trường khai quật Bán Pha 2 gọi kiểu truyện này là “văn hóa
phổ quát”. Ông nghĩ nó giống như truyện Adam, Noah, Abraham và
Frankenstein của các nền văn minh khác.
Câu chuyện trên chiếc bình được tạm giải mã như một bài học đạo đức, nói
về sự cư xử không phải phép, theo ngôn ngữ hôm nay là kiêu ngạo: “Thuở
ấy thế giới đảo lộn chìm đắm trong kỷ nguyên bóng tối bởi con người cư xử