Tôn, đạo Bụt có thể chỉ có một vài vùng rất nhỏ ở miền Nam và miền Bắc.
Chủ lực của đạo Bụt thời Đức Thế Tôn chỉ tập trung ở cái vòng đai miền
Trung và là giới xuất gia. Có giới tại gia yểm trợ các thầy nhưng những
người tại gia tu tập chưa nhiều. Họ có tụng Tam quy, có thực tập Ngũ giới để
có hạnh phúc trong đời sống hiện tại và để khi sanh trở lại thì được sanh vào
những cõi tốt đẹp hơn như cõi trời. Hồi đó chưa có Tịnh độ của Đức Bụt A
Di Đà. Cư sĩ Cấp Cô Độc không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà niệm:
Namo-Tassa-Bhavagato-Arahato-Sammasambuddhassa, có nghĩa là: Kính
lạy Đức Thế Tôn, bậc xứng đáng để được cúng dường, bậc Chánh Biến
Giác.
Trong suốt một trăm bốn mươi năm này chúng ta có thể thấy được rằng,
có những thay đổi xảy ra đứng về phương diện tổ chức, phương diện hành
trì, phương diện học hỏi. Thời gian một trăm bốn mươi năm rất là dài.
Chúng ta nên nhớ rằng, luôn luôn có một phe bảo thủ muốn giữ lại y hệt
những gì mình được nghe, được hiểu và có một phe khác cảm thấy rằng
những điều được nghe được học đó cần phải thay đổi, cần phải làm mới để
ngôn ngữ và cách thực tập mới đó đáp ứng trực tiếp được những khó khăn,
những khổ đau trong hoàn cảnh của con người hiện đại. Có những người rất
mến mộ Đức Thế Tôn và muốn giữ hết tất cả những điều Đức Thế Tôn dạy,
từng chữ từng chữ một. Xưa bày như thế nào thì nay làm theo như thế đó,
hoàn toàn không dám sửa đổi lấy một chữ. Cái đó có cái hay nhưng cũng có
cái chưa hay của nó. Cái hay là giúp cho mình biết được ngày xưa người ta
đã dùng ngôn ngữ nào, những gì đã thực sự được nói. Cái chưa hay là người
đó bị kẹt, người đó chỉ truyền được cái vỏ mà không truyền được cái ruột.
Cái ruột là gì? Ruột là tuệ giác, là thảnh thơi, là giải thoát và hạnh phúc.
Người đó chỉ mang được cái vỏ mà không truyền được cái ruột. Điều đó
chúng ta thấy rất rõ trong thế giới hiện tại.
Những người trẻ của chúng ta hôm nay ở Việt Nam và ở ngoại quốc cũng
vậy. Họ thấy mẹ, thấy bà ngoại mình đi chùa và tụng những kinh mà mình
hoàn toàn không hiểu gì cả. Cái gì mà Nam mô tát đát tha tô dà đa da a ra ha
đế? Mình không hiểu gì cả, mà hỏi bà thì bà cũng không biết, xưa bày nay