Nếu quán chiếu sâu sắc, chúng ta có một cái thấy gần với sự thật hơn. Các
pháp được chia làm hai loại: pháp hữu vi (sinh diệt, tới đi, còn mất) và pháp
vô vi (không sinh diệt, không tới đi, không còn mất). Có tông phái chủ
trương chỉ có Niết bàn là pháp vô vi, còn lại tất cả các pháp khác đều là hữu
vi. Có những tông phái khác chủ trương có nhiều hơn một pháp vô vi, có
hai, ba, bốn, năm hay chín pháp vô vi. Chúng ta thấy ở đây có cái phân biệt
cho rằng: Vô vi không phải là hữu vi, đã là vô vi thì không thể là hữu vi và
đã là hữu vi thì không thể là vô vi. Sai lầm bắt đầu từ quan điểm nhị nguyên
này.
Kitô giáo có quan niệm về tạo hóa và tạo vật. Tạo hóa (creator), tức là
Thượng đế, làm ra mọi vật. Tạo vật (creature) là muôn vật được tạo hóa sinh
ra. Khi phân biệt tạo hóa và tạo vật, chúng ta thấy tạo hóa không thể nào là
tạo vật và tạo vật cũng không thể nào là tạo hóa. Có sự kỳ thị, có sự phân
biệt giữa hai cái, đó gọi là phân biệt trí (the mind of discrimination). Cái kẹt
của nhiều nhà thần học Cơ đốc là ở chỗ đó.
Trong khi đó, có những nhà thần học khác lại nói: “Thượng đế là nền tảng
của mọi hiện hữu.” Paul Tillich nói: “God is the ground of being.” Thượng
đế là nền tảng của hữu thể, mà nếu Thượng đế là nền tảng của vạn vật thì
Thượng đế là vạn vật rồi. Cũng như nước là nền tảng của sóng, tất cả các
sóng đều nương vào nước để biểu hiện. Tuy có hai tên khác nhau nhưng kỳ
thực thì nước là sóng và sóng là nước. Paul Tillich đã đi gần tới sự thật về vô
phân biệt giữa hiện tượng và bản thể. Nếu bị kẹt vào ý niệm tạo hóa và tạo
vật là hai cái riêng biệt, thì chúng ta sẽ có khó khăn về phương diện bản thể
học (ontology). Nhưng thật sự thì hiện tượng và bản thể không phải là hai
cái xa lìa với nhau.
Trở lại ví dụ nước và sóng, chúng ta thấy tất cả các đợt sóng đều nương
vào nước mà có. Nhìn sâu hơn, ta cũng thấy nước không ở ngoài sóng, nó ở
ngay trong sóng. Lấy sóng đi thì không còn nước mà lấy nước đi cũng
không còn sóng. Sóng và nước bất nhị (không phải hai).
Khi Paul Tillich nói “Thượng đế là nền tảng của thực hữu” thì ông đi gần
tới chỗ có thể vứt bỏ được sự phân biệt giữa Thượng đế và tạo vật. Ta thấy