lắm rồi và Ngài có lập lời nguyện, nếu có người thành Phật mà giảng kinh
Pháp Hoa thì Ngài sẽ ngự tới và mở lời khen ngợi. Có sự phân biệt giữa Đức
Phật của tích môn và Đức Phật của bản môn, giữa Đức Phật của hiện tại và
Đức Phật của muôn đời. Lúc đó trong thính chúng của Bụt ai cũng muốn
xem mặt Bụt Đa Bảo ra sao, đẹp như thế nào, dễ thương như thế nào. Tất cả
đều hướng về Đức Thích Ca cầu cứu:
- Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mở được bảo tháp đó ra để chúng con
biết được Bụt Đa Bảo là ai?
Đức Thích Ca nói:
- Khó lắm! Muốn mở bảo tháp này ra thì Thầy phải gọi tất cả hóa thân của
Thầy từ mười phương trở về mới mở được.
Các thầy, các sư cô và tất cả các Phật tử cư sĩ năn nỉ:
- Lạy Đức Thế Tôn, xin Thầy gọi tất cả hóa thân của Thầy về đây mở cửa
tháp cho chúng con xem đi. Chúng con tò mò quá!
Đức Thích Ca chiều đệ tử, Ngài phóng một đạo hào quang quét trọn mười
phương thế giới, ra hiệu cho tất cả hóa thân của mình trở về. Trong chốc lát,
hóa thân của Bụt về tới, an trú đầy dẫy cả hư-không. Lâu nay các giới đệ tử
của Bụt cứ nghĩ Thầy mình chỉ là một hình hài nhỏ ngồi trên chiếc bồ đoàn
ấy thôi, bây giờ họ mới thấy được tầm vĩ đại của Thầy mình, mới thấy được
Thầy của mình là ai. Thầy của mình có mặt khắp mười phương trên thế giới.
Khi các hóa thân của mình trở về có mặt đầy đủ rồi, Bụt đưa tay lên búng
một cái thì cửa tháp mở ra. Các vị Bồ tát ở trên hư không nhìn vào tháp có
thể thấy ngay được, còn các giới đệ tử không có thần thông ngồi dưới đất thì
không làm sao thấy được Bụt Đa Bảo. Mọi người rất buồn, quay lại cầu cứu
với Thầy của mình một lần nữa:
- Bạch Đức Thế Tôn! Làm sao cho chúng con thấy được? Chúng con ngồi
thấp lè tè như thế này thì làm sao thấy được chân dung Đức Đa Bảo?
Chiều đệ tử, Đức Thích Ca đưa tay nâng tất cả đại chúng lên cao. Nhìn
vào, mọi người có thể thấy được rõ ràng chân dung Bụt Đa Bảo. Bụt Đa Bảo
đang ngồi tươi cười trên bảo tòa. Ngài đưa tay mời Đức Thích Ca lên tháp
cùng ngồi chung trên một bảo tọa với mình.