mình làm cho nó có. Đắc là làm cho những chướng ngại lắng xuống và cái
mình đi tìm tự khắc hiện ra. Phiền não không phải là không có nhưng nó
không còn lăng xăng khuấy phá được nữa, đó là nhờ sự thực tập của chúng
ta.
Chúng ta hãy đi thực tế thêm một chút nữa để thấy rằng mỗi khi trong tâm
ta có đau khổ là tại vì lúc ấy phiền não đang hiện hành. Hiện hành là phát
hiện và lưu hành. Khi phiền não hiện hành, chúng ta khổ. Có những phiền
não gọi là phiền não gốc (mūla-kleśa). Khi có giận thì có khổ, trong tâm
người nào có cái giận đang hiện hành thì người đó khổ. Đó là sự thật thứ
nhất. Khi ta có sự ganh tị, kỳ thị, phân biệt thì ta khổ hoặc khi ta có cái sợ,
cái nghi thì ta cũng khổ. Sự sợ hãi làm cho tâm mình không an và mình
không thể nào có hạnh phúc. Chúng ta sợ nhiều thứ lắm, ta sợ chết, sợ
không còn được thương, sợ mất những cái chúng ta đang có. Ta có mặc cảm
tự ti, thấy mình thua kém người, mình không bằng ai. Ta đau khổ, ta tự chối
bỏ mình, ta muốn trở thành một cái gì khác. Khi có tâm tư như vậy thì làm
sao ta có hạnh phúc? Chúng ta hãy tưởng tượng một bông cúc nói: “Tôi chỉ
muốn làm một bông sen thôi, làm bông cúc không có hạnh phúc!”. Nghĩ như
vậy thì làm sao bông cúc ấy có hạnh phúc được? Mình chối bỏ mình, mình
muốn làm một người khác, một cái khác, muốn đứng ở một chỗ khác. Trong
đạo Bụt ta nói tới ba loại mặc cảm: mặc cảm hơn người, mặc cảm thua
người và mặc cảm bằng người. Ba loại mặc cảm đó đều làm ta đau khổ.
Tuyệt vọng là một tâm hành làm cho ta mất hết năng lượng muốn sống.
Tuyệt vọng là cái tệ nhất có thể xảy ra cho một con người. Sự thật thứ nhất
là khổ, nhìn vào bản chất của đau khổ ta thấy đó là phiền não.
Trong kinh nói một trong những phiền não gốc (phiền não căn bản) là
tham, tức là sự đam mê. Ta đam mê chạy theo một cái gì đó và nghĩ rằng
nếu không đạt tới cái đó thì đời không đáng sống. Ta đang đi tìm cầu một cái
và nghĩ rằng chừng nào ta chưa có cái đó thì đời sống không có ý nghĩa,
không có hạnh phúc. Lọt vào vòng đam mê thì ta không có an lạc, không có
hạnh phúc, ta thấy thiếu vắng, thấy đời không có ý nghĩa.