Những phiền não mà trong kinh gọi là phiền não căn bản là: tham, sân
(giận), mạn (mặc cảm), nghi và si. Si là sự u mê. Khi quán chiếu kỹ, chúng
ta thấy u mê không phải là một phiền não như những phiền não khác. Nó
đích thực là một phiền não gốc tại vì tất cả các phiền não khác đều do si mà
ra. Si là nền tảng của tất cả mọi phiền não.
Tại Làng Mai chúng ta có khuynh hướng nhận diện u mê (vô minh) là
phiền não căn bản. Nhìn vào các phiền não khác ta đều thấy có tính chất u
mê trong đó. Lấy chất u mê ra khỏi giận thì giận không còn là giận và ganh
tỵ không còn là ganh tỵ nữa. Đây không phải là một phát kiến mà là một sự
nhấn mạnh của Làng Mai: Vô minh (avidyā) đích thực là gốc của mọi phiền
não, tất cả các phiền não đều phát xuất từ phiền não căn bản đó. Trong kinh
Samiddhi Bụt dạy: Biết bản chất của dục thì không bị dục lôi kéo. Đam mê
là dục, biết bản chất của dục là u mê thì đam mê không còn sai sử được
mình. Điều đó cũng đúng cho tất cả những phiền não khác.
Khi nhìn vào các anh chị em trong tăng thân, chúng ta thấy rằng mỗi
người chúng ta không phải là một cái ngã riêng biệt. Hạnh phúc của người
này cũng là hạnh phúc của người khác, khó khăn của người này cũng là khó
khăn của người khác. Đó là cái thấy tương tức, cái thấy đó bắt đầu làm tỏa
chiếu tuệ giác vô ngã. Có tuệ giác vô ngã thì tất cả phiền não sẽ tan rã từ từ.
Sống trong một tập thể có lý tưởng mà đi tìm một tương lai riêng và một
hạnh phúc riêng thì mình chưa có tuệ giác vô ngã. Mình ganh tị, mình so đo,
mình mặc cảm, mình giận hờn. Đó là sự biểu hiện ngã chấp của mình. Tuệ
giác tương tức đánh tan u mê và khi u mê tan biến thì phiền não cũng rã ra
từ từ.
Có tuệ giác tương tức thì nhìn vào con ta thấy cha. Đứng về phương diện
hiện tượng (hữu vi), ta thấy cha là cha và con là con. Nhưng nhìn sâu, ta
thấy được bản môn, con cũng là cha, con là sự tiếp nối đích thực của cha,
con mang trong con con người của cha một cách trọn vẹn. Không có cha thì
không có con. Cái thấy đó bắt đầu đi đôi với cái thấy tương tức. Khi người
con thấy cha cũng là mình và khi người cha thấy con cũng là mình thì tự
nhiên giận hờn và buồn khổ tiêu tan. Tuệ giác tương tức rất quan trọng!