quyền. Chúng ta cần nhớ rằng, sau chiến thắng tại Granicus, Alexander
“quan tâm tới những người bị thương; ngài tới thăm họ, kiểm tra vết
thương của họ, hỏi từng người xem họ bị thương như thế nào và trong hoàn
cảnh nào, lắng nghe câu chuyện của họ và cho phép họ phóng đại tùy
thích.” Chúng ta nhớ lại sự quả quyết và ngoan cố của ngài trong nhiều giai
đoạn khó khăn, nổi bật là trong lần đối đầu với sự kháng cự liều mạng của
những người Tyre trong bảy tháng trời ròng rã, và lòng can đảm của ngài
trong tai ương, được minh chứng bằng “hành động đáng khâm phục nhất”,
từ chối uống nước trong chiếc mũ sắt, vốn quá ít ỏi để cả đội quân chia sẻ,
trong cái nóng như thiêu như đốt của sa mạc Gedrosia – một bằng chứng,
mà như Arrian đã lưu ý, cho thấy khả năng chịu đựng và tài chỉ huy của
Alexander. Arrian cũng tán dương cách cư xử rộng lượng của Alexander
đối với Porus, một vị vua bại trận người Ấn Độ – mặc dù điều này không
đồng nghĩa với sự giúp đỡ không vụ lợi – và lòng trắc ẩn của ngài đối với
hoàng tộc Ba Tư bị bắt giữ. Trong cuốn sách, có nhiều ví dụ về tình cảm
của Alexander đối với những chiến hữu của ngài, đặc biệt là với người bạn
chí cốt Hephaestion. Lòng tin của vị hoàng đế đối với họ đã được mô tả
một cách sinh động trong câu chuyện nổi tiếng với thầy thuốc Philip.
Arrian cũng đã nhiệt thành bình luận về sự ăn năn của Alexander sau khi
giết hại Cleitus.
Khi trí tưởng tượng của Arrian được nhen lên bởi những tình tiết như
vậy, ông đã đẩy câu chuyện lên cao trào và đạt tới độ hùng biện. Trong hầu
hết các phần, ông bằng lòng với việc để câu chuyện tự nói lên ý nghĩa của
mình. Chắc hắn, ông đã né tránh một cách thận trọng thuyết duy cảm và
phủ nhận một cách rõ ràng sự thật về những câu chuyện được ưa thích kiểu
như chuyến viếng thăm của nữ hoàng Amazon hoặc cuộc truy hoan kéo dài
hàng tuần dọc Carmania. Có lẽ không đoạn văn nào mô tả sự ngưỡng mộ
của Arrian đối với người anh hùng của ông tốt hơn và làm nổi bật giọng
điệu tự sự của ông hơn là trong đoạn Arrian mô tả Alexander Đại đế trở về
với đội quân của mình sau khi bình phục khỏi vết thương đã suýt khiến
ngài bỏ mạng. Tôi xin trích dẫn phần cuối của đoạn này: