Theo quan điểm của tôi, nhược điểm chính trong chân dung Alexander
của Arrian nằm ở hai chỗ – một là khuynh hướng che đậy khía cạnh ít hấp
dẫn hơn trong tính cách của nhà vua mà hẳn bắt nguồn từ nguồn cứ liệu về
ông, và hai là thất bại của Arrian trong việc đánh giá đúng mục đích của
Alexander, đặc biệt là về vấn đề người Ba Tư.
Điều thứ nhất là rõ ràng khi viết về thời điểm trước khi cuộc viễn chinh
bắt đầu. Những đồng minh Hy Lạp đã chê trách Alexander vì cuộc tàn sát
người Thebes, phá hủy thành phố này và biến những người sống sót thành
nô lệ. Trong Những cuộc chinh phạt của AlexanderĐại đế không có một
điều gì được thuật lại về trách nhiệm của Alexander khi thông qua hình
phạt này, mặc dù thực sự ngài phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tuy nhiên,
kể cả Plutarch, người mà không ai có thể buộc tội là có thái độ thù địch với
Alexander, cũng ngầm cho rằng Alexander phải chịu trách nhiệm cho việc
này; và mục đích của Alexander (khi thông qua hình phạt với Thebes), như
Plutarch đã nhận thấy, là làm kinh sợ những thành bang Hy Lạp khác, khiến
họ phải quy phục ngài. Về trận Granicus, Arrian thuật lại mà không bình
luận gì về vụ thảm sát gần 18.000 lính đánh thuê Hy Lạp cũng như không
hề lưu tâm tới sự dã man hay tính không thích hợp của nó. Tương tự, vụ
thảm sát 7.000 người Ấn tại Massaga Ấn Độ cũng được kể tới mà không có
một nhận xét nào. Về việc Philotas dính líu vào âm mưu chống lại nhà vua,
Arrian bằng lòng chấp nhận tuyên bố của Ptolemy, mặc dù “những bằng
chứng rõ ràng” cho tội lỗi này chưa được viện dẫn đầy đủ. Hơn nữa, việc
đốt cháy cung điện tại Persepolis được nhắc tới rất ngắn gọn mà không hề
đề cập tới một phiên bản khác cho rằng nó đã bị đốt trong một bữa tiệc
rượu. Nhưng mặt khác, Arrian đã đem đến một ghi chép được cân nhắc kỹ
hơn về vụ giết Cleitus so với Aristobulus, và rõ ràng ông miễn cưỡng chấp
nhận những khẳng định của Ptolemy và Aristobulus khi cho rằng
Callisthenes có dính líu tới âm mưu phản loạn của các cận thần trẻ tuổi.
Điều mà độc giả hiện đại thấy thiếu vắng trong cuốn sách của Arrian là
đánh giá về những vấn đề lớn hơn. Alexander xuất hiện như một nhà lãnh
đạo lớn, một người chinh phục vĩ đại, người sở hữu một tham vọng khôn