Sau khi bà Henriette đi khỏi nhà mấy tháng, bà bá tước nhận được một bức
thư của bà ấy làm bà rất ngạc nhiên:
"Thưa bà,
Tôi không biết nói thế nào để cám ơn bà vì chắc
hẳn bà đã gửi cho tôi.
Không ai biết địa chỉ của tôi trong làng nhỏ này. Nếu tôi nhầm thì mong bà
thứ lỗi cho và xin bà nhận lòng biết ơn của tôi về
lòng tốt của bà trước đây
đối với tôi..."
Bà
này muốn nói gì đây
? Trước đây hay hiện nay bà bá tước vốn có
nhiều điều bất công đối
với bà. Những lời cám ơn này có ý nghĩa gì
?
Được đề
nghị giải thích nhiều lần, bà ấy trả lời có
nhận được theo đường
bưu điện một thư chuyển tiền hai nghìn phrăng. Phong bì đóng dấu
bưu
điện Paris, ghi địa chỉ của bà với nét chữ cải
dạng. Hai nghìn phrăng này ở
đâu ra, ai
gửi
? Người ta không biết lần theo đường nào để tìm cho rõ. Và
mười hai tháng sau, sự việc lại diễn ra như thế. Rồi lần thứ ba, thứ tư, trong
sáu năm liền; chỉ khác là năm thứ năm, thứ sáu số tiền tăng lên gấp đôi, nó
đã giúp bà Henriette đột nhiên ngã
bệnh có tiền chạy chữa. Khi bưu điện
kiểm tra một trong những lần gửi thì hai lá thư cuối gửi từ hai nơi, ký tên
khác nhau và đều là địa chỉ giả. Sau sáu năm, bà Henriette mất, sự việc lại
rơi vào bóng tối.
Sự kiện trên dân chúng đều biết và là một trong những việc gây thích thú
trong dư luận. Thật lạ lùng, số
phận chuỗi hạt ngọc làm đảo lộn cả nước
Pháp vào cuối thế kỷ thứ XVIII sau một trăm hai mươi năm lại gây nên
những hồi hộp đến thế.
Điều tôi kể rõ
sau đây không ai biết trừ những người có trách nhiệm và
một số
ít người mà bá tước đề nghị tuyệt đối
giữ bí mật. Ngày một ngày hai
chắc rồi họ sẽ chẳng giữ được lời hứa không lộ ra nên tôi mạnh dạn vén
màn bí mật. Do đó người ta nắm được chìa khóa của điều bí mật, giải thích
được lá thư báo đã đăng, lá thư kỳ lạ làm tấn bi kịch mờ
tối này thêm khó
hiểu.
Cách đây năm ngày, trong số
khách mời dự tiệc
ở
nhà bá tước De Dreux
Soubise có hai người cháu và cô em họ, ông chủ tịch thành phố, một nghị