phớt và hai bím tóc vàng của cô bé làm tim nó xao xuyến phập phồng.
Trước đây nó tưởng nó yêu Amy Laurence tha thiết điên cuồng nhưng kỷ
niệm về cô bé ấy mới hôm nào nay đã mờ khuất trong sương mù của một
thời quá khứ biền biệt trôi qua...
Làm ra vẻ như không trông thấy cô bé, Tom bắt đầu biểu diễn những trò
nhào lộn nguy hiểm, nghĩ thế nào cũng làm người đẹp chú ý. Than ôi! Khi
liếc nhìn, cậu ta thấy cô bé đi về phía cửa vào nhà. Tom chạy vội đến cổng
rào và thật không ngờ, vào lúc nó tưởng tình huống và mọi hy vọng đã tiêu
tan thì cô bé mắt vẫn không nhìn, ném cho nó một bông hoa qua hàng rào.
Giả bộ uể oải, nó cúi người xuống như để xem kỹ một vật gì đó trên mặt
đất rồi nhặt chiến lợi phẩm của mình lên.
Bữa cơm đã dọn sẵn. Tom ngồi vào chỗ và chẳng thèm để ý đến xấu hổ,
một lần nữa nó toan chớp một ít đường. Nó liền bị đánh vào tay.
- Dì ơi, thế là không công bình. Khi Sid lấy đường, dì đâu có nói gì?
- Vì Sid có chừng mực. Nếu ta không để ý tới cháu thì chút xíu nữa e
chẳng còn tí đường nào!
Bà lại đi xuống bếp. Và muốn chế giễu ông anh của nó, Sid thọc tay vào
lọ đường... và làm rơi lọ xuống đất vỡ kêu loảng xoảng. Tom khoái chí quá!
Thế nào thằng em gương mẫu này cũng nhận lãnh hình phạt xứng đáng!
Người ta đã nghe tiếng bước chân của bà dì Polly trở lại phòng ăn...
- Thằng ranh con, thằng vô lại, đồ quỷ quái! - Bà cụ vừa la the thé vừa
dang tay giáng Tom mấy cái tát..
- Nhưng dì ơi, ái! Cháu cam đoan, ái! Không phải cháu!
- Ủa -ủa! - Dì Polly lẩm bẩm khi thấy hai má ửng đỏ đáng nghi của Sid. -
Ô hay, hóa ra không phải mày lấy trộm à?