thèm muốn một vật thì chỉ cần đặt vật đó xa ngoài tầm tay, làm cho kẻ ấy
khó với tới.
Vậy là Tom đi tìm gặp bà dì của nó; bà đang ngủ gà ngủ gật bên món đồ
đan, cạnh con mèo.
- Dì ơi, cháu đã làm xong việc, cháu có được đi chơi không hả dì?
- Thế nào, cháu làm xong rồi hả? Cháu không chế giễu dì đấy chứ?
- Không đâu dì, cháu đâu dám. Dì cứ ra mà xem đi!
Ra đến nơi, bà cụ ngạc nhiên không sao tả xiết: hàng rào đã được quét
đâu vào đó, không những một lớp mà đến ba lớp vôi và cả vỉa hè cũng trắng
toát!
- Ấy đấy, cháu à, khi cháu muốn, cháu làm việc cũng giỏi như ai!
Để thưởng công cho nó, bà đưa một quả táo lớn trông rất ngon lành và bà
không quen tô điểm bằng một bài thuyết giáo ngẫu hứng ngắn gọn, có mục
đích khuyến khích và cảm hóa đứa bé. Trong lúc bà kết thúc bài giảng đạo
đức bằng một câu trích dẫn từ Kinh thánh, Tom thừa cơ ngắt trộm lẹ làng
một mẩu bánh ngọt và chạy mất...
Trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, Tom bước đi về phía chính
giữa làng, tại đây nó gặp lại đạo quân của nó đang sẵn sàng giao chiến với
đạo quân của Joe Harper, bạn thân nhất của nó. Trong lúc quân sĩ của hai
bên sáp chiến với nhau, hai chủ soái ngồi thoải mái trên một gò cao vừa
bình tâm chuyện trò vừa giám sát trận đánh. Cuối cùng, đội quân của Tom
chiến thắng. Sau đó hai bên tính số tử vong, trao đổi tù binh, ấn định ngày
hẹn sắp tới rồi ai về nhà nấy.
Trên đường về, Tom trông thấy trong vườn của gia đình Thatcher một cô
bé duyên dáng nó chưa biết. Đôi mắt xanh dịu dàng, cặp má hồng phơn