- Này Tom, tớ lầm to hay cậu bị phạt đấy hả?
- À, Ben đấy à. Tớ không hay cậu tới. Xin lỗi nhé, nhưng không phải
ngày nào tớ cũng có cơ hội quét vôi hàng rào... Dì tớ chỉ cho tớ làm một lần
thôi! Xem nào, ừ đúng, tớ nghĩ phải dặm lại một chút ở đây, thế là tốt hơn
rồi!
Công việc bỗng hiện ra dưới một bộ mặt mới: sao, không phải là một việc
lao dịch mà là một trò chơi thú vị, một đặc ân ư?
- Tom, cho tớ làm thử một chút đi! Đừng ích kỷ!
- Không phải là tớ không muốn, cậu hiểu cho, nhưng Jim và Sid cũng đã
năn nỉ dì Polly và dì từ chối thẳng thừng. Dì muốn phải làm cho khéo kia!
- Cho tớ làm đi! Tớ sẽ cho cậu nửa quả táo của tớ, nguyên quả luôn cũng
được, nếu cậu muốn...
- Để cậu làm hết luôn đấy. - Tom bĩu môi nói thong thả. - Mà thôi, với
cậu thì được....Thế là, làm ra vẻ miễn cưỡng, Tom giao chổi sơn cho tên kia.
Trong bụng, nó lấy làm vui sướng với tài khéo léo của mình! Nó chỉ còn
chờ những nạn nhân khác, bọn này chẳng mấy chốc đến ngay. Tiền đấu giá
tăng nhanh và như vậy trong khoảng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, hàng rào
được quét vôi trắng không sót chỗ nào cả, mặt trong vườn và mặt ngoài
đường, còn Tom thì thu được một số hiện vật đáng kể: một chiếc diều còn
sửa lại được, một con chuột cống chết buộc vào một sợi dây, mười hai viên
bi, một đầu cắm còi, một chìa khóa, một cục phấn, một nút đậy bình nước,
một vòng cổ chó hơi bị sứt móc, một cán dao, một vỏ cam còn nguyên vẹn
và rất nhiều món khác vô cùng đáng giá.
Qua cách đùa vui và làm giàu như thế, Tom đã phát hiện ra một trong
những quy luật lớn của tâm lý con người, ấy là để làm cho một người nào