Và bà ta quay đi, trong lòng cảm thấy ngao ngán vì đã bất công với Tom,
thằng bé này quả là ranh mãnh nghịch ngợm nhưng không phải là đứa mất
nết.
Về phần mình, Tom nuôi lòng hờn dỗi và nghiền ngẫm những nỗi bất
hạnh. Nó tưởng tượng nó đã bệnh nặng, thậm chí sắp chết và dì nó nghiêng
mình cúi xuống đầu giường van xin nó tha thứ. Hoặc nó chết đuối dưới
sông thì lúc đó tiếc nuối, ăn năn cũng đã quá trễ. Sự im lặng băng giá của
cái chết sẽ dìm dì Polly vào tuyệt vọng suốt đời. Miên man với nỗi buồn và
những ý nghĩ đen tối bi thảm, Tom bước ra đường phố, đi lang thang không
mục đích lòng trĩu nặng, tan nát bởi bao nỗi giày vò.
Ngay lúc ấy nó nghĩ đến người đẹp không quen biết đã biệt đãi và cho là
nó xứng đáng với bông hoa ném ra từ bàn tay dịu dàng của cô ta.
Cuộc đời bỗng tươi sáng lên và nó bước hăng hái trở lại, đến đứng trước
mặt nhà cô bé để nhìn vào. Một cửa sổ sáng đèn. Phải chăng cô ta đang ở
đó? Tim đập hồi hộp, nó leo lên hàng rào, nằm dài dưới cánh cửa sổ. Nó
muốn chết như vậy, dưới bầu trời thù nghịch, hoàn toàn cô đơn, bị mọi
người ruồng bỏ... Bỗng cửa sổ mở ra, có tiếng léo nhéo của một bà giúp
việc rồi một thùng nước lạnh buốt giội lên mình thằng bé khốn khổ. Quên
hết những nỗi đau ghê gớm của phút lâm chung, cô độc, nó đứng bật lên,
vừa nguyền rủa vừa nổi quạu, chạy biến vào bóng đêm. Tối đó, nó đi ngủ
mà không đọc Kinh, điều này được Sid ghi nhớ kỹ..
* * * * *