Tom chạy vụt ra ngoài. Các khách mời của bà Douglas ngơ ngác nhìn
nhau. Còn Huck thì không hé răng. Dì Polly ngồi đứng không yên, hai bàn
tay xoa nhau quấn quít, cất tiếng than nho nhỏ:
- Sid à, Tom nó làm gì vậy? Nó đi đâu? Thằng bé làm ta khổ tâm mà chết
thôi!.
Không lâu sau, Tom trở vào, lễ mễ ôm hai cái túi nặng. Khi nó trút hai cái
túi ra bàn, nó tỏ vẻ đắc thắng nhìn mọi người như bị thôi miên trước đống
vàng to tướng.
- Đấy, phân nửa là của Huck, phân nửa kia của tôi. Tôi đã nói với quý vị
là Huck giàu có mà! Bây giờ quý vị có tin tôi chưa nào?
Và không đợi mời, Tom kể tỉ mỉ cuộc phiêu lưu mới của nó đi vào hang
đá.
Ông già người xứ Galles phát biểu cảm tưởng chung:
- Tôi tưởng tôi dành cho quý vị một sự ngạc nhiên nhân buổi lễ nhỏ này.
Tôi buộc lòng phải nhìn nhận rằng, so với sự bất ngờ mà Tom dành cho quý
vị, sự bất ngờ của tôi chẳng thấm vào đâu cả!
Người ta bèn đếm các đồng tiền: có đến hơn mười hai ngàn đô la! Không
một ai trong số các người tai mắt đang có mặt đã từng thấy một số tiền lớn
nhiều đếu thế, dẫu cho gia sản của họ lớn bao nhiêu đi nữa.
Tin về sự giàu có của Tom và Huck gây chấn động mạnh chưa từng có
trong làng. Người ta bàn tán, mơ tưởng đến nó, đầu óc bốc lửa.
Và không một ngôi nhà hoang phế nào trong vùng, dầu có ma hay không,
lại chẳng bị lục lọi tơi bời, tháo gỡ, phá nát. Mà đấy không những là những
đứa bé con thích phiêu lưu mạo hiểm, còn có những người lớn, trong số đó