có kẻ từ trước đến nay chưa hề bị nghi ngờ loạn trí hay mang mầm mống
điên khùng...
Tom và Huck đã trở thành những anh hùng thật sự. Người ta say mê nghe
chúng nói, lập lại những gì chúng kể, dán mắt nhìn chúng đi ngoài đường.
Người ta theo dõi đời sống của chúng và dĩ nhiên nhìn ra những dấu hiệu
báo trước một số mệnh đặc biệt. Tờ báo địa phương còn dành cho chúng
nguyên cả một trang. Nói tóm lại, đó là vinh quang, danh tiếng lừng lẫy...
Như vậy là số phận hai đứa trẻ đã được bảo đảm. Bà Douglas đã ký gởi
tiền cho Huck với lãi sáu phân và theo yêu cầu của dì Polly, ông Thatcher
cũng làm như vậy đối với số tiền của Tom. Ngoài ra, bố của Becky - ông ta
đã coi trọng Tom từ khi nó đem được con gái ông ra khỏi hang đá - còn hứa
sẽ lo cho nó được nhận vào Trường võ bị và như vậy sẽ mở đường cho nó
đi vào nghề sĩ quan hay làm luật gia. Về phần Huck, bà Douglas hứa đưa nó
đến một cuộc sống văn minh hơn, dưới sự chăm sóc của bà.
Không cần phải nói, chẳng được bao lâu Huck đâm ra tiếc nuối cuộc sống
tự do vô tư lự của nó trước đây. Quả thật cuộc sống mới đối với nó dường
như là một ác mộng thật sự: các bà vú của bà Douglas săn sóc nó từng li
từng tí, nào tắm rửa, chải gỡ tóc cho nó, trang sức cho nó, mỗi tối bọc nó
trong những tấm khăn giường ngủ trắng tinh đến não lòng... Ngoài ra, nó
còn phải ăn với một cái nĩa và một con dao, lau miệng bằng khăn, uống
bằng cốc thủy tinh, đi học, nói năng đúng phép, đi lễ nhà thờ và hàng ngàn
cực hình khác tương tự.
Huck chịu đựng nỗi thống khổ đó trong ba tuần, sau đó nó đột ngột biến
mất. Bà Douglas tuyệt vọng, kiếm tìm nó khắp nơi. Người ta lùng khắp
miền quê, kiếm ở mé sông... Cuối cùng Tom đi đến chiếc thùng phuy nơi ở
của Huck trước khi khám phá kho báu. Kẻ đào tẩu đang ở đó, ngồi thoải