- Ta nhanh lên thôi. Mọi người đang đợi chúng ta ở nhà bà Douglas đấy!
Đã quen bị buộc tội bất công về đủ chuyện xấu xa, Huck bèn chống chế:
- Cháu có làm chuyện gì bậy đâu!
Ông già bật cười ha hả:
- Có ai tố cáo cháu cái gì đâu nào? Cháu sợ điều gì? Cháu có quan hệ tốt
với bà Douglas kia mà!
- Thật tình, lúc nào bà ấy cũng tử tế với cháu.
- Vậy là ổn thỏa. Chúng ta đi thôi.
Hai thằng bé không kịp hỏi sự thể có nghĩa là thế nào: chúng bị đẩy ngay
vào phòng khách của người phụ nữ nhân hậu. Lão Jones để chiếc xe trước
cửa nhà rồi bước vào trong phòng khách đèn đốt sáng trưng và các nhân vật
tai mắt trong làng đã tề tựu đủ mặt: Bên cạnh dì Polly có Sid và Mary, gia
đình Thatcher, gia đình Harper, gia đình Rogers, ông mục sư và nhiều người
khác, tất cả đều chưng diện quần áo đẹp nhất. Dì Polly quắc mắt nhìn Tom
áo quần lấm bẩn đầy đất sét và mỡ nến.
Ông lão người xứ Galles giải thích:
- Cháu nhỏ của bà không có ở nhà. Lúc tôi sắp bỏ ý định tìm nó thì gặp
Tom và Huck ngay trước cửa nhà tôi. Tôi đưa ngay chúng lại đây.
- Ông làm vậy là rất phải. - Bà Douglas tán thành.
Rồi bà nói với hai đứa nhỏ rách rưới:
- Lại đây, các cháu, chúng ta lên gác. Trên đó có chỗ các cháu rửa ráy và
thay quần áo. Hai bộ com-lê mà cháu sẽ thấy là dành cho Huck, đó là quà
của ông Jones và của chính tôi đấy. Nhưng Tom và Huck đều mặc vừa cả.
Xong xuôi, hãy xuống đây ngay.
Còn lại hai đứa với nhau, chúng trao đổi cảm tưởng: