- Thôi đi Huck, Joe Da đỏ đã chết cách đây tám cây số kia mà; đâu có
nguy cơ gặp hồn ma trong hành lang này.
Nhưng Huck không bỏ ý kiến ấy:
- Không, tớ cam đoan hồn ma lúc nào cũng lảng vảng gần kho báu của
chúng, điều đó ai cũng biết.
Dần dần Tom cũng bị nghi hoặc và lo ngại xâm chiếm. Nhưng nó bỗng
nảy ra một ý sáng suốt:
- Chúng ta ngu quá Huck à! Không bao giờ hồn ma của Joe Da đỏ dám
thò mặt ra chỗ có thánh giá đâu!
Và thế là trở lại bạo dạn, Tom vững lòng tiến đến bên tảng đá; Huck bước
đi theo sau nó. Ở trong gian hầm có bốn hành lang ăn thông với nó. Hai đứa
bắt đầu thám sát các hành lang. Ba cái đều chẳng thấy có gì cả... Trong
hành lang thứ tư chúng thấy có các nệm rơm, chăn, dây đeo quần áo, đồ ăn
thừa nhưng không có cái rương.
- Và biết đâu cái rương ở dưới tảng đá không chừng? Cậu nhớ lại xem.
Hắn đã nói "dưới cây thánh giá".
Tom cầm lấy cây xẻng và bắt đầu đào dưới lớp đất sét. Chỉ một lúc sau là
lưỡi xẻng đụng phải một vật gì bằng gỗ... Huck giằng lấy dụng cụ trong tay
Tom và đào tiếp. Chúng phát hiện vài mảnh ván che khuất một cái hầm tự
nhiên tiến thẳng xuống bên dưới tảng đá. Tom cầm cây nến đưa thẳng về
phía trước, cố nhìn đáy hầm nhưng chỉ khi nó bò lom khom chui vào nó
mới trông thấy... Một cái rương! Bên cạnh cái rương có một thùng nhỏ
đựng thuốc súng, hai cây súng trường, những đôi giày cũ và nhiều đồ vật
linh tinh khác ướt đẫm nước trong đá rỉ ra. Cái rương không đóng nắp.