- Tuyệt đấy! - Huck chặc lưỡi tán thưởng. - Nhưng bọn mình sẽ cướp của
những người nào nhỉ?
- Ồ, tất cả những ai rơi vào tay ta.
- Sau đó, ta giết hết những người ấy sao?
- Không, không bắt buộc như vậy; chúng ta có thể đòi tiền chuộc chẳng
hạn. Nếu sau một năm mà người ta không trả tiền chuộc, lúc đó ta sẽ tính.
Dầu sao ta cũng không giết phụ nữ.
Chúng ta lấy hết nữ trang của họ và tất cả những gì họ có nhưng chắc
chắn là chúng ta đối xử với họ một cách hào hoa phong nhã, trong sách nói
như vậy. Và cuối cùng họ còn có thể đâm ra si tình những kẻ cưỡng đoạt
họ. Không còn cách nào rứt họ ra được: đuổi họ, họ cũng trở lại.
- Vậy là cừ lắm. Hơn hẳn làm hải tặc!
- Ừ, nhất là ta không quá đi xa nhà, rồi còn được xem xiếc, đủ thứ
chuyện...
Trong khi trò chuyện, hai tay cướp tương lai đã vào miệng hang và đi tới
cuối hành lang, vừa đi vừa tháo cuộn chỉ ra. Một lát sau, chúng đến chỗ
mạch nước: Tom chỉ cho Huck thấy mẩu chót của khúc nến soi sáng cho nó
và Becky trước khi chúng chìm hẳn vào bóng tối. Rùng mình nhớ lại, hai
đứa bé tiếp tục đi. Được một lúc, Tom dừng lại, đưa cao cây nến và nói:
- Huck, bây giờ cậu nhìn kỹ ở đáy gian hầm này. Cậu thấy cái gì vẽ bằng
khói nến ở trên cao ấy không?
- Một thánh giá phải không?
- Đúng, một thánh giá! Chính chỗ đó, dưới tảng đá đó, tớ đã thấy Joe Da
đỏ đi qua.
- Tom à, bọn ta đi thôi, tớ van cậu. ắt hồn ma của hắn đang canh chừng...