- Nhắc lại xem...
- Tiền ở trong hang đá, - Tom nói rõ từng tiếng một. - Và nếu cậu muốn,
chúng mình sẽ đi kiếm nó...
- Sao tớ lại không muốn? Muốn cả hai lần đấy! Nhưng cái gì làm cậu
nghĩ là chúng mình sẽ tìm ra được?
- Nghe này, ông bạn, hãy tin tưởng vào tớ: nếu bọn mình không tìm ra
được tiền, tớ sẽ cho cậu cái trống của tớ và tất cả những gì của tớ hiện có.
Đồng ý không?
- Đồng ý. À này... cậu bảo đảm với tớ là bọn mình sẽ không bị lạc đường
chứ?
- Cậu sẽ thấy, không có gì rắc rối cả. Cậu đã khỏe lại phần nào rồi chứ?
- Tớ mới đỡ được hai ba hôm nay. Xem chừng tớ cảm thấy chỉ đủ sức đi
một hai cây số, không xa hơn được.
- Bọn mình sẽ đi bằng đường sông, như vậy cậu sẽ không bị mệt. Chúng
mình phải đem theo đồ ăn, mấy cái túi xách, ba sợi dây thả diều và diêm
quẹt.
Vào đầu buổi chiều, hai đứa mượn một chiếc xuồng của một người ở ven
sông không có ở nhà. Chúng lên xuồng, thả trôi theo dòng nước nhiều cây
số cho đến khi gặp chỗ đá lở thì cặp xuồng vào. Miệng hang mà Tom và
Becky đã thoát ra mấy hôm trước đây nằm gần đó, bị che khuất sau đám thù
du rậm rạp.
- Đó kìa Huck. Cậu nhìn cái lỗ đó có đúng là một sào huyệt tuyệt hảo cho
bọn cướp không nào? Tớ lúc nào cũng mơ làm kẻ sống ngoài vòng pháp
luật. Chúng ta sẽ kéo theo Joe Harper và Ben Rogers lập thành một băng
đảng. "Băng của Tom Sawyer" nghe rất oai, cậu nghĩ sao?