Khi ba ổ khóa được mở và cánh cửa nặng nề đẩy sang một bên, một cảnh
tượng gớm ghiếc đập vào những cặp mắt kinh hoàng: Joe Da đỏ đang nằm
dài chết cứng trên mặt đất, khuôn mặt hắn áp vào cánh cửa và thân hình
vươn về phía lối ra, chứng tỏ hắn đã cố gắng đến cùng để thoát khỏi định
mệnh.
Trước xác chết của hắn, Tom không ngăn được lòng thương hại đối với
kẻ khốn khổ vì kinh nghiệm cho nó biết con người này đã trải qua những
giây phút khủng khiếp ra sao. Nó nhớ rất rõ những thống khổ đã hành hạ nó
khi bị kẹt trong lòng hang đá. Nhưng đồng thời nó thấy lòng tràn ngập cảm
giác nhẹ nhõm và yên tâm. Rốt cuộc, nỗi đe dọa khủng khiếp rình rập kể từ
ngày nó làm chứng trước tòa tan biến và chỉ còn lại một kỷ niệm khó chịu!
Nó được trút khỏi một gánh nặng ghê gớm. Con dao của Joe Da đỏ nằm bên
cạnh hắn, lưỡi đã gãy. Hắn đã cố đục khoét cánh cửa nhưng hoài công...
Thông thường, lúc nào người ta cũng thấy những mẩu nến vụn do du
khách bỏ lại trong các hốc đá. Bây giờ không còn một mẩu nào: Joe Da đỏ
đã nuốt hết. Nó cũng đã ăn một vài con dơi, chỉ chừa lại xương. Để có nước
uống, kẻ bị giam trong hang đã đào một hố nhỏ bên dưới một thạch nhũ để
hứng những giọt nước quý giá từ đó rỉ ra đúng ba phút một giọt. Mỗi ngày
chỉ đầy một muỗng cà phê...
Người ta quyết định chôn kẻ xấu số gần cửa hang. Hôm đó, nhiều người
vô công rồi nghề đi bằng tàu thủy hoặc xe bò lũ lượt kéo cả vợ con, đem
theo những giỏ đồ ăn đến chứng kiến: họ cũng cảm thấy khoái trá như thấy
y bị treo cổ.
* * * * *