Chương 12: Kho báu
Joe Da đỏ được chôn xong, ngày hôm sau Tom kéo Huck ra một chỗ
vắng. Bà Douglas cuối cùng đã cho Huck biết tất cả mọi chi tiết cuộc phiêu
lưu bi thiết của Tom và Becky trong hang đá. Nhưng có một điều mà Tom
đã nhất quyết giữ kín và vì vậy không ai có thể kể lại với Huck. Chính đó là
điều bây giờ Tom muốn đem ra nói chuyện với bạn thân của nó.
Huck rầu rĩ vì đã để mất cơ hội tốt đẹp trong đời hai đứa, lớn tiếng than:
- Tom à, nếu tớ hiểu đúng thì cậu đã đến số hai và cậu sẽ thấy chỉ có rượu
wisky... Tớ cũng nghĩ kỹ là giá cậu gặp được kho báu, thì ắt cậu đã tìm cách
kín đáo cho tớ hay. Tớ có linh tính mình sẽ không bao giờ thấy lại số tiền ấy
nữa...
Giọng vui vẻ của Tom trái ngược với giọng buồn thảm của Huck:
- Cậu nói sao lạ vậy! Tớ có bao giờ đến quán trọ ấy đâu. Cậu nhớ không,
đêm tớ đi píc-níc cậu đứng canh kia mà!
- À điều đó tớ nhớ ra rồi! Đúng là đêm đó tớ theo Joe Da đỏ đến nhà bà
Douglas!
Rồi Huck kể toàn bộ cậu chuyện cho Tom nghe vì Tom chỉ biết những gì
ông già người xứ Galles kể nên không biết vai trò của Huck tham dự trong
vụ này. Huck trở lại điều nó quan tâm trước tiên:
- Vậy là chắc chắn người trông thấy rượu đã cuỗm luôn số tiền ấy. Số đen
lại gặp vận rủi rồi!
- Huck này, có thể kho báu không bao giờ có ở quán trọ. Nó không ở
trong hang đá thì chặt tay tớ đi!