không nói gì có thể làm bất an hay khuấy động người bệnh. Bà Douglas tốt
bụng rất quyến luyến thằng bé, để tâm canh chừng chặt chẽ để giữ đúng lời
dặn.
Tom được dì Polly cho biết về cuộc tấn công hụt ở đồi Cardiff và xác
chết của người đàn ông rách rưới được vớt ở dưới sông. Người ta cho rằng
hắn ta đã chết đuối khi tìm đường tẩu thoát.
Một hôm Tom đến thăm Becky và được bố cô bé tiếp. Bằng giọng giễu
cợt thân ái, ông hỏi nó có muốn trở lại hang không. Thay vì bối rối bởi câu
hỏi trêu trọc, Tom mạnh dạn trả lời:
- Có chứ! Rất có thể cháu sẽ vào đó trong vài ngày tới.
- Thế thì cậu ạ, cậu sẽ gặp điều bất ngờ khó chịu: từ nay sẽ không ai vào
đó được nữa đâu. Tôi đã cho đóng cửa hang và một mình tôi giữ chìa của ba
ổ khóa.
Mặt Tom trắng bệch như tờ giấy. Thấy nó bất ngờ tái xanh, bà Thatcher
vội đỡ nhân vật anh hùng của chúng ta ngồi xuống và lấy khăn ướt chặm
trên trán cho cậu ta. Khi ông Thatcher thấy Tom có vẻ tươi tỉnh lại, ông hỏi
nguyên nhân vì sao nó xúc động:
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Thưa ông Thatcher, có Joe Da đỏ ở trong hang cùng lúc với bọn cháu và
giờ này, chắc hắn còn trong đó.
Tin này lan nhanh khắp trong làng. Một đoàn thuyền tức thì trực chỉ đảo
MacDougal.
Chiếc tàu hơi nước chở đầy kẻ hiếu kỳ đi theo sau. Về phần Tom, nó ngồi
trên chiếc thuyền của ông Thatcher.