uống. Không lâu sau chúng lịm mắt ngủ say. Cái lỗ nhỏ mà chúng thoát qua
nằm cách xa cửa vào hang đến tám cây số!
Khi chúng tỉnh táo lại giữa đêm khuya khoắt, những người ấy dẫn chúng
về làng. Cả làng đang chìm đắm trong cảnh buồn rầu: mặc cho bao nhiêu
lời cầu nguyện ở nơi công cộng và ở nhà riêng, các đứa bé vẫn chẳng được
tìm ra! Dần dà, những người tìm kiếm đã trở lại công việc thường ngày của
họ; duy chỉ ông Thatcher dẫn đầu một toán nhỏ đang còn ở trong hang.
Tình trạng của bà Thatcher thật trầm trọng: bà mê sảng, đứng ngồi không
yên, ngày đêm tưởng chừng nghe những tiếng kêu của Becky mà lòng đau
như xé.
Về phần dì Polly đáng thương, mái tóc đã bạc trắng và đôi mắt đỏ hoe
chứng tỏ bà đã tuyệt vọng mất ngủ nhiều đêm.
Và thế là thình lình giữa đêm khuya, tiếng chuông tiếng la đánh thức dân
làng đang ngủ say.
Mọi người ai nấy đều túa ra, áo chưa kịp mặc và kéo nhau thành một
đoàn dài mỗi lúc càng đông đi về phía dòng sông để đón hai đứa trẻ.
Người ta la vui, hoan hô, chúc tụng, cầu nguyện tưng bừng cảm tạ
Thượng đế và tán thán không ngớt lời. Khắp làng đèn đuốc sáng trưng,
không ai nghĩ đến việc đi nằm ngủ lại. Ai nấy đều bình luận về biến cố đã
qua. Trong gần cả tiếng đồng hồ, khách lũ lượt vào nhà của gia đình
Thatcher, tất cả đều muốn ôm hôn hai đứa trẻ, bắt tay người mẹ sung sướng,
ôm choàng dì Polly và đương nhiên là muốn nghe kể câu chuyện cứu hai
đứa trẻ.
Và Tom ngồi thoải mái trên một ghế trường kỷ, không đợi nài nỉ, sẵn
sàng thuật lại chuyến phiêu lưu kỳ lạ. Câu chuyện càng ra vẻ ly kỳ khó tin