Thêm một phen não nề vì số phận, Tom và Becky mò mẫm trở lại chỗ
nguồn suối. Tuyệt vọng và đói lả người, chẳng mấy chốc chúng mơ màng
thiếp ngủ. Một lát sau, ý chí Tom chợt bừng lên một lần cuối; nó quyết định
thăm dò các hành lang rẽ ngang hai bên. Nó ôm hôn Becky đang nằm mê
man rồi cất bước ra đi. Để khỏi bị lạc, nó vừa tiến lên vừa tháo cuộn dây thả
diều. Thình lình nó thấy một ánh sáng mờ mờ cách xa chừng hai chục
thước: một bàn tay đang cầm cây nến! Tom cất tiếng la lớn... và người cầm
nến hiện ra trước mắt: đó là Joe Da đỏ. Điếng người vì sợ hãi, tay chân bủn
rủn, thằng bé đứng chết cứng và im lặng trong khi đó tên đàn ông kia bỏ
chạy. Cuối cùng, Tom bắt đầu cựa quậy chân tay rồi tức tốc trở về với
Becky.
Sau khi bình tĩnh lại, Tom bắt đầu thám hiểm một hành lang khác, vẫn
vừa đi vừa thả sợi dây diều quý báu theo sau mình như lần trước.
Nhưng không thành công vì hành lang này chẳng đi đến đâu cả. Với sự
ngoan cường một cách máy móc và đói lả, Tom bò vào một hành lang thứ
ba có trần rất thấp. Ngay khi cuộn dây đã thả ra hết và nó chuẩn bị quay trở
lui lần nữa, nhân vật anh hùng của chúng ta chợt nhận ra một ánh sáng mờ
ở xa xa... Buông sợi chỉ, nó bò về hướng đó cho đến khi thò được đầu và
hai vai qua một lỗ hổng hẹp: nó lóa mắt nhìn thấy dòng sông Mississipi
đang cuồn cuộn! Lòng náo nức như điên, nó tức tốc quay bước trở lại báo
tin cho Becky biết. Nhưng cô bé ủ rũ, thờ ơ, mất hết ý chí, không chịu tin:
nó muốn chết yên ổn và mong người ta để cho nó yên... Tom lay cô bé và
truyền cho nó được một chút nghị lực.
Thế rồi hai đứa chui qua lỗ hổng và ra dấu với những người chèo thuyền
ngang qua. Thấy chúng đang trong tình cảnh đáng thương, các người này
không nấn ná thì giờ và đưa chúng vào ngôi nhà gần đó nhất cho chúng ăn