Becky lặng người sửng sốt, bèn tính toán nóng nảy:
- Giờ này thế nào ở nhà cũng đã nhận ra chúng ta vắng mặt. Tối đến khi
mẹ Becky không thấy Becky về, ắt bà đã báo động cho mọi người hay và
chắc chắn họ đã lên đường...
Bỗng cô bé ngừng nói, mặt tái xanh:
- Tom à, mẹ Becky không ngóng chờ Becky trước ngày chủ nhật đâu. Mẹ
tưởng Becky đang ở nhà Suzy!
Hai đứa sững sờ, thất vọng trước đòn định mệnh mới giáng xuống, chỉ
còn biết im lặng nhìn cây nến cuối cùng tàn lụi. Chẳng lâu sau, chúng điếng
người kinh hãi nhìn ánh lửa bùng lên lần chót trước khi tắt hẳn. Lúc này
bóng tối bao trùm toàn diện. Sau một lúc lâu chúng mới thoát khỏi tình
trạng thẫn thờ và cảm thấy cái đói hành hạ dữ dội hơn. Tom hào hiệp đưa
Becky nguyên phần bánh của nó nhưng vẫn làm bộ giữ lại một miếng cho
mình.
Thình lình, những tiếng gọi yếu ớt làm chúng giật mình. Hy vọng điên
cuồng, hai đứa bé hết sức la lớn để trả lời. Tom cầm bàn tay bạn, hai đứa
mò mẫm bước về hướng phát ra tiếng kêu.
- Chúng ta thoát chết rồi! Họ đã đến tìm chúng ta!
Nhưng bước tiến của chúng vốn đã chậm lại bị chặn bởi một cái khe đá
lớn hơn các khe khác.
Tom rạp mình nằm sấp, thò tay xem nó sâu đến cỡ nào. Nó sờ không
đụng đáy. Hai đứa đành đứng tại chỗ, chờ tiếp cứu. Nhưng cả hai rụng rời
sửng sốt khi nhận ra những tiếng kêu kia càng lúc càng xa thay vì tới gần...
Đến lúc chúng đành chấp nhận các tiếng gọi đã tắt hẳn...