tiếng nào. Vậy là chúng quyết định trở lui đường cũ sẵn sàng chấp nhận
đương đầu với bầy dơi một lần nữa. Nhưng trong tâm trí chúng hiện ra ngay
một sự thật chắc chắn khủng khiếp: chúng đã lạc đường. Trong lúc vội vã
trốn thoát bầy dơi chúng đã quên không đánh dấu... Chúng mặc sức tìm
kiếm mà vẫn không tìm lại được đường cũ!...
- Tom ơi, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được lối ra khỏi hang động ghê
gớm này! Đời chúng ta tiêu mất rồi! Tại sao ta đã tách ra khỏi bọn họ làm
gì? Chúng ta phải trả giá đắt cho sự bất cẩn đó...
Tinh thần bị khủng hoảng thật sự, Becky ngồi bệt xuống đất. Tom phát
sợ: cả hai đứa sắp mất trí cả chăng? Nó ôm chặt Becky và vỗ về cho đến khi
cô bé bình tĩnh lại. Thế rồi nó khẩn khoản van cô bé đừng nản lòng: sự sống
còn phụ thuộc vào sự bình tĩnh của chúng. Phải cố tìm mọi cách. Nhưng
Becky cảm thấy không còn sức lực. Lòng giày vò vì hối hận, Tom hạ mình
xin cô bé tha lỗi. Lúc đó Becky giật mình: nó cũng có lỗi như Tom vì đã
không làm gì, nói gì để ngăn cản Tom khi còn kịp. Cô bé bèn đứng lên, nụ
cười run rẩy trên môi. Nó tắt cây đèn của mình để tiết kiệm.
Chúng lại tiếp tục đi, không mục tiêu rõ rệt, đi cầu may bởi vì hy vọng
duy nhất của chúng chỉ còn có thế thôi. Đi, đi mãi biết đâu rồi sẽ tới. Nhưng
dần dần chúng cảm thấy mệt, nhất là Becky, chẳng bao lâu đôi chân yếu ớt
của nó rụng rời bởi vì nó đâu có như Tom đã từng quen chạy mải miết qua
khắp miền quê. Tom ngồi xuống bên cạnh nó, thử tìm mọi cách an ủi và giải
khuây bằng cách nói về những gì chúng sẽ làm khi trở về nhà, gặp lại bạn
bè và ánh sáng ban ngày! Được ru bằng hy vọng, Becky thiếp ngủ trên hai
cánh tay Tom và khuôn mặt nhăn nhó vì lo âu bây giờ tìm lại được vẻ dịu
dàng, thanh thản nhờ ảnh hưởng của những giấc mơ êm ái. Nhưng giấc ngủ