Thế là kho báu đã mất, bởi vì nếu người ta đã lục lọi, tìm thấy rượu, chắc
họ cũng đã bắt gặp cái rương... Tiếc thay! Tức giận quá đỗi rồi Huck ngủ
thiếp đi. Bà Douglas nhìn ngắm nó rất lâu.
- Tội nghiệp thằng bé nó ngủ. Nếu như nó biết rằng Tom đã mất tích và
lúc này chỉ một mình bà dì đáng thương của nó còn hy vọng!...
+++
Chúng ta hãy trở lui lại câu chuyện. Tom và Becky đã làm gì khi ở trong
hang? Thoạt tiên chúng chơi cút bắt một cách hào hứng. Sau đó, mệt đứt
hơi, chúng thám hiểm nhiều hành lang tạo thành mê cung, thỉnh thoảng tìm
đọc những hàng chữ ghi nguệch ngoạc trên vách đá. Mải mê nói chuyện,
hai đứa không để ý là các dòng chữ đó mỗi lúc một ít thấy, rồi không còn gì
nữa.
Chúng đến một nơi có một dòng nước mảnh chảy ra từ một dốc núi gần
như trong suốt. Tom lẻn ra sau bức màn đá mỏng và lấy đèn soi, khiến
Becky thích thú vỗ tay trước cảnh đẹp kỳ diệu. Sau bức màn đá, đường dốc
như một cầu thang tự nhiên nằm giữa hai bờ đá gần nhau. Say mê khám
phá, Tom gọi Becky đi theo nó. Sau khi dùng khói ghi một dấu hiệu để làm
mốc, hai đứa bé đi sâu vào khe hở. Cuối cùng chúng đi đến một căn phòng
rộng lớn có nhiều thạch nhũ treo lủng lẳng. Sau khi ngắm nghía chán mắt,
chúng đi theo một hành lang dẫn chúng đến một dòng thác tuyệt đẹp rỉ ra từ
các tảng đá và đáy vũng nước lấp lánh như nạm thủy tinh kỳ diệu.
Nhưng ánh sáng các ngọn nến của hai đứa trẻ làm lũ dơi bám trên trần
hang hoảng sợ. Chúng đáp ào xuống các cây nến và phát ra những tiếng kêu
eo éo đinh tai. Tom kịp thời kéo Becky vào một hành lang gần nhất. Bị một
cánh dơi quạt mạnh, ngọn nến của Becky phụt tắt. Nhưng lũ dơi vẫn tiếp
tục đuổi theo hai đứa trẻ. Chúng chạy từ hành lang này qua hành lang khác