Sáng hôm đó, cả làng náo động. Họ kéo nhau đến nhà thờ thật sớm. Dân
chúng chỉ quanh quẩn nói về các biến cố xảy ra đêm hôm qua mà ai cũng
đều đã biết. Không tìm được một dấu vết nào của hai tên cướp. Khi buổi lễ
chấm dứt bà Thatcher lại gặp bà Harper ở lối ra và vui vẻ hỏi.
- Con bé Becky của tôi còn ngủ sao?
- Becky? - Người đối thoại ngạc nhiên hỏi.
- Ủa, nó không đến ngủ lại nhà bà sao?
- Đâu có.
Nghe nói thế, bà mẹ tội nghiệp tái mặt, ngồi sụp xuống trên một cái ghế
gần đó, bủn rủn tay chân. Ngay lúc đó dì Polly tiến lại và hỏi thử xem có
phải Tom đã ngủ tại nhà bà ta không?
Khi biết rõ Tom và Becky không ngủ tại nhà ai cả, sự lo lắng bắt đầu lộ
ra trên nét mặt mọi người. Vậy hai đứa đã ở lại đâu? Người ta bèn hỏi
những đứa lớn lo việc trông nom lũ trẻ. Trong bóng tối, chúng đã không thể
kiểm tra được đứa nào vắng mặt. Như vậy là không ai để tâm xem thử Tom
và Becky có lên tàu hay không. Không đứa trẻ nào nhớ đã thấy chúng trên
tàu cả. Hẳn rằng hai đứa đã còn lại trong hang động!
Nghĩ đến điều đó, bà Thatcher và dì Polly ngất xỉu. Người ta đánh
chuông cấp báo. Trong vòng năm phút, cả làng đã sẵn sàng bắt đầu đi tìm
kiếm. Không ai nghĩ đến bọn cướp nữa. Mọi đàn ông kéo nhau tới hang đá
trong lúc các bà vây quanh hai bà mẹ khốn khổ. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt
cả đêm. Đến sáng, dân làng nhận được một lời nhắn vỏn vẹn chỉ có mấy
chữ: "Xin gửi thêm đèn cầy và thức ăn". Ông già người xứ Galles mờ sáng
hôm sau mới trở về nhà, quần áo lấm đất sét và mỡ nến, mệt đến đứt hơi.
Huck nằm trên giường mà ông lão đã chuẩn bị cho nó và run cầm cập: nó bị